
một lần cứng ngắc, buông tay, Cố Vân ngẩng đầu, hung hăng trừng Túc Lăng.
Túc Lăng vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, Cố Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, được
rồi, Túc Lăng vĩnh viễn cũng sẽ không biết nàng suy nghĩ cái gì!
Nếu
quyết định muốn ở lại, Cố Vân sẽ không tính lừa hắn. Kéo tay hắn, Cố Vân thẳng thắn thành khẩn nói: “Ta vừa rồi đi tìm tộc trưởng là muốn tìm
biện pháp giúp Xích Huyết cùng Băng Luyện, hắn nói cho ta truyền thuyết
của Túc gia.”
“Truyền thuyết kia ta đã sớm nghe nói, truyền một ngàn
năm cũng không phát hiện tộc huy mang người nào đến. Hẳn là tổ tiên vì
an ủi con cháu hậu đại biên ra một chuyện xưa mà thôi.” Hắn trưởng thành sau tộc trưởng liền cùng hắn nói qua lời đồn đại bất quá hắn vẫn không
cho là đúng.
“Nếu không phải chuyện xưa đâu?” Cố Vân nhìn Túc Lăng, còn thật sự nói: “Ta, chính là người tộc huy mang đến.”
“Cái gì?” Vẻ mặt Túc Lăng không tin.
Cố Vân đoán được hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng, thấp giọng thở dài: “Cho
tới nay, ngươi nhất định đều tò mò, nghe đồn Thanh Mạt là tiểu thư khuê
các cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, vì sao ta lại là nữ tử vũ đao
lộng kiếm, ham thích luyện binh, đó là bởi vì ta cũng không phải Thanh
Mạt.”
“Nàng không phải Thanh Mạt? Vậy trên người nàng sao sẽ có chữ
‘Mạt’?” Hắn không phải không hoài nghi quá thân phận của nàng nhưng là
hắn quả thật tự mình nghiệm chứng, trước ngực của nàng thật sự có một
chữ “Mạt”.
Nhớ tới hành vi thô lỗ trước đó của hắn, Cố Vân mặt đỏ,
“Thân thể này là của Thanh Mạt. Ta vốn gọi là Cố Vân, là một cảnh sát,
nơi này các ngươi gọi là bộ khoái. Lúc ấy ta đang tra một án tử, bát
quái vừa vặn là một vật chứng. Ta bất quá là cầm ở trong tay thưởng thức một chút liền ngất , tỉnh lại ngay tại thân thể này, nằm ở trên giường
của chàng.
Túc Lăng thật sự nghe nàng nói, thật lâu mới hỏi: “Ý của
nàng là nói Thanh Mạt ở trên đường đến Khung Nhạc đã chết mà nàng kỳ
thật là tá thi hoàn hồn?”
Tá thi hoàn hồn? Nghe lên cũng quá khủng bố bất quá lý luận quả thật là như vậy. Cố Vân cười khổ nói: “Có thể lý giải như vậy.”
Nghe xong Cố Vân nói, sắc mặt Túc Lăng thúc tối sầm lại, tay ở trên lưng Cố
Vân bỗng nhiên buộc chặt, lạnh giọng nói: “Nàng đối tộc huy cảm thấy
hứng thú như vậy là muốn rời khỏi nơi đây?”
“Nguyên lai là như vậy.”
Cố Vân còn chưa nói xong, trên lưng lại tê rần, nhanh chóng tiếp tục
nói: “Bất quá vừa rồi có người nói phải giúp ta ở bên cạnh thác nước
dựng một ngôi nhà gỗ, ta lại thay đổi chủ ý bởi vì ta muốn cùng hắn ở
nhà gỗ cùng nhau biến lão.”
Túc Lăng hừ lạnh, “Thật sự?”
“Thật sự!” Cố Vân lập tức cam đoan Rốt cục lực đạo của bàn tay trên lưng giảm bớt, Cố Vân âm thầm thở phào
nhẹ nhõm. Thanh âm Túc Lăng cười khẽ ở bên tai vang lên, “Nàng cũng quá
dễ dàng thỏa mãn.”
“Túc Lăng chàng tìm đánh!”
Đỉnh núi, hai người trưởng thành giống đứa nhỏ truy đuổi cười đùa.
Vào ban đêm, Cố Vân cùng Túc Lăng cùng nhau lại xuất hiện trước mặt Túc
Kình, nhìn hai người thủy chung nắm tay, Túc Kình cười nói: “Nghĩ tốt?”
Cố Vân gật đầu cười nói: “Ân, ta không muốn trở về nhưng là ta muốn giúp Băng Luyện cùng Xích Huyết, nên làm như thế nào?”
“Trước ngày hiến tế một ngày là ngày chí âm, nghĩa trang Túc gia là nơi chí âm chỗ, giờ tý đêm mai, con cùng Lăng mang theo Băng Luyện cùng Xích Huyết đến nghĩa trang chờ ta.” Nàng rốt cục vẫn là lưu lại, Túc Kình thở dài
nhẹ nhõm một hơi.
“Được.” Hai hài tử kia thật sự rất đáng thương. Hy vọng lúc này có thể giúp bọn họ!
Ngày hôm sau, ban đêm, Cố Vân cùng Túc Lăng ra nghĩa trang Túc gia từ rất sớm, nói là nghĩa trang kỳ thật là một sơn động.
Sơn động này rất đặc biệt. Nhìn qua như là một sơn động bịt kín hình nửa
vòng tròn nhưng là đi vào sau có thể rõ ràng cảm giác được có dòng khí
lưu động. Trong sơn động thực rộng mở, ước chừng to như hai sân bóng,
vách tường tứ phía đều có rất nhiều ao động thiên nhiên cao khoảng nửa
người, có chút động còn có linh vị. Cố Vân đứng ở chính giữa sơn động,
ngẩng đầu nhìn đi tứ phía đều là linh vị, quả thật có chút khủng bố.
Gần giờ tý, Túc Kình đến. Cố Vân nghĩ Túc Yến cùng Túc Toàn cũng sẽ cùng
nhau đến, không thể tưởng được chỉ có hắn một người mà thôi. Túc Kình đi đến mặt thạch bích đối diện động khẩu, ở chỗ cao bằng một người dùng
sức chụp một chút, thạch bích chậm rãi hạ xuống, sau thạch bích lộ ra
một thạch động hình vuông, Túc Kình lấy hộp gỗ trong thạch động ra,
thạch bích lại chậm rãi khép lại.
“Đem Băng Luyện cùng Xích Huyết
buông xuống đi.” Trong tay cầm hộp gỗ, Túc Kình ý bảo bọn họ đặt Băng
Luyện cùng Xích Huyết ở phía trước tường đá.
“Ân.” Hai người vừa mới
buông hai thanh kiếm, Băng Luyện cùng Xích Huyết vẫn im lặng bỗng nhiên
đồng thời động, quang mang chói mắt.
Cố Vân cùng Túc Lăng nhìn nhau
không rõ chúng nó vì sao kích động như vậy, vỗ nhẹ thân kiếm Cố Vân cười nói: “Hai người không cần sợ hãi, rất nhanh liền tự do.” Cố Vân lại
trấn an vài câu, chúng nó rốt cục không hề run lên nhưng là chói mắt
quang mang vẫn nhấp nháy không ngừng.
Gần đến giờ tý, Túc Kình hỏi: “Chuẩn bị tốt sao?”
“Ân.”