Polly po-cket
Sắc Máu

Sắc Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 8.5.00/10/312 lượt.

cô mở cửa ra mau lên...

Mắt Bảo nhòe dần. Trước khi nhắm mắt cô nhìn thấy mẹ đang vẫy tay đón chào cô. Có lẽ đó là sự kết thúc..... Thấy Bảo cứ chìm dần vào giấc ngủ dài

Điệp không đành lòng. Dù căm hận Bảo tới tận xương tủy song giờ đây khi

cô ta đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng khiến Điệp cảm thấy thương cảm. Số phận vốn đã trêu ngươi cô và Bảo khi sắp đặt họ là chị

em song sinh. Điệp ôm lấy thân thể dần lạnh của Bảo mà nước mắt bỗng từ

đâu cứ trào ra đầy trên khuôn mặt. Bảo thực sự đã tự kết thúc cuộc đời

của mình như vậy. Nhưng mọi chuyện về The Ghost vẫn còn tiếp diễn...

Người quản gia trao cho Điệp một cuốn nhật kí mà khi còn sống Bảo đã

viết. Ngồi trong chính căn phòng ngủ của Bảo khi trước, Điệp lật giở

những trang Nhật kí đã hoen ố theo thời gian. Có lẽ cuốn Nhật kí đã được viết từ rất lâu rồi.

" Ngày...tháng...năm..

Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của mình khi mình phát hiện ra một bí mật ở Mặt Sắt. Ông ta sắp chết rồi. Cuộc sống đầy địa ngục cuối cùng cũng

sắp chấm dứt. Mình sẽ rời bỏ nơi này và tới một nơi thật xa để hưởng

hạnh phúc. Dù mình còn chẳng biết mẹ mình là ai, mình có anh chị em gì

hay không? Cậu chủ Duy rất tốt với mình. Giá như đó là anh trai của

mình. Mà sao mình lại nghĩ linh tinh như vậy nhỉ. Duy là con trai của

Mặt Sắt, còn mình khi biết nghe đã được biết mình chỉ là con rơi của một con nô lệ xấu xa mà thôi. Mẹ mình là ai? Nô lệ ư? Và bây giờ mình cũng

là nô lệ hay sao? ...

Ngày...tháng...năm..

Mình biết mình đã làm một chuyện kinh khủng. Nhưng nếu mình không làm

thì mình sẽ không được sống. Để tồn tại và ở thế cưỡi trên đầu kẻ khác

mình cần phải tàn ác hơn. Giống như Mặt Sắt đã đối xử với mình. Trong

cuộc đời vô nghĩa này mình cần tồn tại để tìm được câu hỏi lớn trong tim :" Mình là ai?" Đầu độc thành công nội các của Mặt Sắt. Đây có thể cho

là thành công hay không?

Ngày...tháng...năm..

Mọi chuyển tưởng chừng như suôn sẻ thì Duy lại biến mất. Rốt cuộc Mặt

Sắt đã đưa anh đi đâu? Mình không dám phủ nhận nhưng mình thực sự đã

trót yêu anh mất rồi. Anh là con trai của kẻ thù cơ mà. Mình đang cố

gắng thoát ra khỏi bóng hình anh đang đè nặng trong tâm trí. Lần đầu

tiên uống rượu chan lẫn máu của chính mình thật là ghê tởm. Mình phải

trở thành quỷ dữ để có thể tiêu diệt Mặt Sắt..

Ngày...tháng...năm..

Mình đã tìm được một câu trả lời cho tất cả những thắc mắc bấy lâu nay.

Mình không phải là nô lệ mà là con của chính Mặt Sắt. Nhưng tại sao sự

đối xử của ông ta giành cho mình và Duy lại khác nhau tới vậy? Duy là

con trai ông ta và mình cũng là con ông ta. Một cảm giác như bị cả thế

giới phản bội đang khiến trái tim mình vụn vỡ. Lí do Duy luôn ân cần,

quan tâm và chăm sóc mình có lẽ nào mình là em gái của anh ta? Mình hận

Duy. Tại sao anh không nói điều gì với mình? Anh có thể giấu Mặt Sắt và

cho mình biết thân phận của mình cơ mà. Mình đã yêu chính anh trai của

mình. Thật nực cười làm sao?..

Ngày...tháng...năm..

Ngồi vào ghế của Mặt Sắt khi điều hành The Ghost mình cảm thấy thật

thoải mái. Mình không hiểu tại sao mình lại không thích thứ cảm xúc chết tiệt của con người nữa. Mình đã tìm ra thêm một bí mật nữa từ Mặt Sắt.

Mình còn một người chị song sinh nữa. Chị ta được mẹ đưa đi và thoát

khỏi sự tra tấn hàng ngày của Mặt Sắt giành cho mình trước đây. Tại sao

tới người dứt ruột đẻ ra mình cũng phản bội lại mình? Mình đáng ghê tởm

như vậy sao? Rốt cuộc thì tất cả mọi người đều là những kẻ dối trá đáng

ghê tởm. Mình biết bây giờ mình phải làm gì rồi. Mình sẽ xây dựng The

Ghost thật lớn mạnh rồi sau đó sẽ tìm từng người đã gây ra những khổ đau cho mình để trả thù. Họ đã vứt bỏ mình và coi như mình không có tồn tại trên cõi đời này thì mình cũng sẽ coi họ không tồn tại. Mình sẽ trả

thù...

Ngày..tháng...năm...

Mình đã biết Duy sống ở nơi nào và thật may mắn người mà đáng ra mình sẽ rất yêu quý cũng sống ở đó. Mẹ_mình có nên gọi bà ta là mẹ hay không

nhỉ? Chính bà ta đã gián tiếp giúp Mặt Sắt tra tấn mình và cho mình một

cuộc sống không khác gì địa ngục. Thật tình cờ người chị song sinh may

mắn của mình đã được bà ta cho làm con nuôi ở một gia đình khá hạnh

phúc. Bà ta chắc đã quên mất sự có mặt của mình trên cõi đời này rồi. Để rồi xem bà có thể che giấu được cho hai người con của mình tới bao

giờ. Hồng Điệp_chị sẽ phải chơi cùng tôi tới cuối cùng đấy..

Ngày...tháng...năm..

Mình đang uống thật nhiều máu của kẻ mà mình căm hận nhất_ Mặt Sắt.

Giống như trước đây hắn đã làm với mình. Mình sẽ trở thành một ác quỷ

thật sự. Một ác quỷ của bóng đêm và đem tới những cơn ác mộng kinh hoàng cho đám người còn đang hạnh phúc ngoài kia..

....."

Nước mắt Điệp lăn nhanh hơn khi càng đọc cô càng nhận ra sự uất hận, tủi nhục trong con người Bảo. Nếu như cô không may mắn được đưa đi thì có

khi nào cô chịu đựng và cố gắng tồn tại được như Bảo? Lật mấy trang cuối của cuốn Nhật kí Điệp cố ngăn dòng nước mắt đang tràn khắp khuôn mặt

cô:

"Ngày...tháng...năm..

Sự đau đớn của chị vẫn là quá ít so với những gì tôi phải chịu đựng chị

Điệ