
điều gì
song lại đưa mắt nhìn sang Tazzan. Có lẽ nếu Tazzan còn đứng cạnh Điệp
thì ông ta sẽ không nói gì hết. Không còn cách nào khác Điệp đành nhờ
Tazzan đi tìm các bạn trước còn cô sẽ đuổi theo sau. Dù không muốn rời
Điệp một bước song anh cùng đành ra khỏi căn phòng đó và đi tìm các bạn. Điệp khẽ nắm lấy tay của người đàn ông đáng lẽ là bố của cô mà khẩn
khoản:
- Xin hãy cho tôi biết. Làm thế nào để có thể tìm ra yếu điểm của Bảo?
- Con...là...khụ khụ khụ...Điệp phải không?
Điệp gật đầu xác nhận. Mặt Sắt nắm chặt lấy tay cô nói như van nài:
- Mau...rời...khỏi nơi này....Ta không...thể...ngăn nổi Bảo
nữa...rồi...chính....ta đã tạo...ra nghiệp...chướng này...ta...khụ khụ
khụ....
Khẽ vuốt lưng cho người đàn ông đó lòng Điệp bỗng dâng lên cảm xúc khó
tả. Có lẽ người đó làm cô nhớ tới bố cô_mặc dù bây giờ người chỉ là có
công nuôi lớn cô mà thôi:
- Ông đừng nói quá nhiều kẻo kiệt sức. Ông hãy cho tôi biết căn phòng
Bảo giam các bạn của tôi ở đâu và điểm yếu của cô ta là gì? Vậy thôi
- Ta...xin...con...đừng đấu với nó...nữa...Ta không...muốn...lịch sử...lặp lại...lần...nữa...
- Được. Ông không nói cũng được nhưng hãy cho tôi biết tại sao ông lại
nhẫn tâm truy sát người vợ từng đầu gối tay ấp với mình chỉ bởi những
lời đồn vô căn cứ?
Ánh mắt Điệp thay đổi hẳn khiến Mặt Sắt khẽ chùn lòng. Ông ta cười một cách khó nhọc:
- Lúc...đó ta ....chỉ là...một thanh niên...bồng bột...ta
không...thể...chịu được...khi có ai...nói....mình...bị...cắm sừng...Uy
tín của ta sẽ mất....và cái ghế...chủ...nhân của...The Ghost sẽ
không...thuộc về ta...
- Ông thật là suy nghĩ thiển cận. Nếu như tôi không được đưa đi có lẽ sẽ có một Bảo thứ 2 đã được sinh ra trên cõi đời này. Tôi không muốn biết
thêm gì cả bởi càng hiểu nhiều về ông tôi lại càng khinh thường ông.
Điệp rút tay mình ra khỏi tay Mặt Sắt quay người định bước đi thì nghe thấy lời cuối cùng của ông ta:
- Xin con hãy...tha thứ cho Bảo...
Điều này làm Điệp giật mình. Tại sao người đàn ông từng thét ra lửa như
Mặt Sắt đến phút cuối của cuộc đời lại có vẻ nhân từ như vậy. Ông ta
không lo cho mình mà lại lo cho Bảo_ người con đã hành hạ ông tới lúc
chết. Có lẽ do lương tâm cắn rứt. Ra khỏi căn phòng đó Điệp khẽ bấm số
gọi Tazzan song đều không liên lạc được. Không biết có chuyện gì xảy tới với Tazzan hay không Điệp lao đi trong tâm thức vẫn có câu nói của Mặt
Sắt " xin con hãy tha thứ cho Bảo" Tại sao MS lại nói với mình những câu này? Bảo là một người độc ác không đáng để tha thứ. Cô ta đã làm quá
nhiều chuyện ác rồi. Vừa chạy đi tìm một lúc Điệp bước chân vào một căn
phòng tối om không một ánh điện. Đang định lao ra thì cánh cửa đóng sầm
lại ngay sau lưng. Ánh điện vụt sáng và Bảo xuất hiện. Hình như đây là
phòng chứa đồ thì phải. Điệp quan sát xung quanh rồi nói như ra lệnh với Bảo:
- Cô mau mở cửa để tôi đi tìm các bạn của mình. Tôi không muốn cô làm mất thêm thời gian nữa
- Chị yên tâm đi. Tazzan của chị đã hoàn thành trò chơi rồi. Anh ta vốn
bị giam ở gần đó mà. Bọn họ đã rời khỏi nơi này. Có lẽ đang trên đường
tới bệnh viện và cũng có thể tới sở cảnh sát nữa. Bây giờ chỉ còn tôi và chị. Chúng ta sẽ đối mặt với nhau
- Làm sao tôi tin lời cô nói được?
- Chị tin cũng được không tin cũng chẳng sao tôi chẳng cần bởi người giữ thế chủ động trong trò chơi này là tôi...hụ hụ
Bảo đột nhiên ho dữ dội khiến Điệp cũng không biết cô ta đang đùa hay
thật nữa. Một phút sau Bảo gượng cười đứng thẳng người lên:
- Tôi đã vốn biết chắc trò chơi này sẽ không thể thắng chị được. Tôi
giống Mặt Sắt. Tới cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ thất bại. Nhưng...chị yên tâm đi. Tôi sẽ không để chị hủy hoại The Ghost mà tôi gây dựng bấy lâu
đâu. Chị biết không? Người bạn tên Hoàn của chị rất được việc. Cậu ta
vừa giúp tôi xóa toàn bộ dữ liệu về The Ghost mà chị thu thập được vài
ngày qua. Sau khi làm xong việc này, tất cả sẽ kết thúc...
- Cô muốn làm gì?
Điệp lùi lại đề phòng khi thấy Bảo rút ra một con dao sắc lạnh. Nhanh
như một cơn gió, cô ta lao tới cắm con dao vào người Điệp. Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy hay sao?.....
Điệp cảm thấy hơi nhói đau nhưng cô không gục mà là Bảo. Bảo ngã xuống
ngay trước mặt cô khiến chính Điệp cũng không hiểu tại sao. Cô chỉ kịp
nhận ra lưỡi dao bóng loáng kia đang nằm sâu trên ngực Bảo. Bảo cười
khóe miệng khẽ rỉ máu:
- Chị sẽ không còn phải chịu đựng đứa em gái ngỗ ngược đáng chết này nữa rồi. Tôi biết chị sẽ không hiểu gì cả song tôi cũng sắp chết rồi. Tôi
muốn trước khi chết sẽ làm cho chị day dứt suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời còn tôi tôi sẽ thanh thản ra đi
Điệp vội đỡ Bảo dậy mà quát ầm lên:
- Sẽ không có ai phải chết. Cô tự mình làm khổ mình như vậy liệu có được cái gì chứ? Cô phải sống. Sống như một con người chứ không được giữ mãi cái vỏ bọc ác quỷ nữa
- Chị với tôi dù cùng một mẹ sinh ra nhưng tại sao lại khác nhau nhiều
như vậy? Chị là Thiên thần bên ngoài sáng, còn tôi mãi mãi chỉ là Ác quỷ trong bóng tối mà thôi
- Cô im đi. Tôi sẽ không để cô chết. Mau ra lệnh cho người hầu cận của