Snack's 1967
Sắc Máu

Sắc Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323132

Bình chọn: 9.00/10/313 lượt.

trong tình trạng hôn mê sâu

- Tiêm cho ông ta thêm thuốc trợ sức hay bất cứ thứ gì cũng được. Tôi cần ông ta sống tới đêm nay

- Nhưng...nhưng thưa cô chủ, duy trì ông ta sống tới bây giờ đã là kì diệu lắm rồi

" Choang" tiếng vỡ của chai rượu vang làm tim của vị bác sỹ kia như

ngừng đập luôn. Ông ta không dám nói thêm câu nào ngoài lắp bắp:

- À không tôi sẽ cố gắng chữa cho ông ta. Tôi sẽ cố hết sức.

Khi ông ta lui ra ngoài rồi Bảo mới chợt giật mình. Có lẽ nào căn bệnh

của Mặt Sắt đã nghiêm trọng như vậy? Bác sỹ từng nói cô có một căn bệnh

giống của lão ta. Chẳng lẽ kết thúc của căn bệnh đó là cái chết ư? Tại

sao người mà Bảo căm ghét nhất lại là người giống cô nhất. Mặt Sắt trước đây tuy là thủ lĩnh song vẫn cô độc bởi ông ta quá tàn ác. Kể cả vợ con ông ta cũng xa lánh ông ta. Bảo ngẫm nghĩ một hồi rồi lại tự cười một

mình. Nụ cười đầy chua chát: " kết thúc cuộc đời của ông chỉ là một nấm

mộ lạnh không có một ai bên cạnh. Còn tôi, tôi sẽ không đi theo vết xe

đổ của ông đâu "

..........................

Đồng hồ đang nhích dần tới con số 12 một cách miệt mài như công việc

hằng ngày nó vẫn làm. Tuy nhiên hôm nay sau 12 giờ mọi thứ sẽ đổi khác.

Sẽ có người thắng người thua, có lẽ còn có cả sự sống và cái chết nữa.

Lúc này Điệp đã cùng Tazzan và Hoàn tới khu biệt thự của Bảo. Ngồi đối

diện với họ trong căn phòng kín mà Bảo đã cho người dẫn tất cả tới là

một người đàn ông bịt mặt đang phải truyền dịch. Có lẽ đó là Mặt Sắt.

Mắt Điệp tối sầm lại khi thấy Bảo bước ra cùng nụ cười ghê sợ thường

ngày:

- Chị tới rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì nhỉ? À phải rồi trò " Đường hầm bí mật" nhé

- Tôi không muốn đôi co nhiều với cô. Đây có phải là Mặt Sắt? Dường như

cô lại định dùng ai đó để lừa tôi thì phải. Tôi sẽ không chơi bất cứ trò gì với cô nếu cô không thả các bạn của tôi ra

Điệp gườm gườm nhìn Bảo. Mặc dù cái nhìn đó không hề uy lực như của Bảo

nhưng cũng khiến một số người phải e sợ. Bảo có thoáng giật mình bởi cô

như thấy chính mình trong ánh mắt đó của Điệp. Song cô không để lộ điều

đó ra bên ngoài chỉ khẽ cười:

- Hình như chị vừa mới cắt tóc. Trông chị mạnh mẽ hơn thật. Bạn bè của

chị đang được tôi chăm sóc rất cẩn thận. Chị cần phải vui vì điều đó chứ

Vừa dứt lời Bảo khẽ vỗ tay. Một màn hình led to khổng lồ ngay sau lưng

Bảo được bật sáng. Hình ảnh Neul, Duy cùng Giao đập vào mắt của Điệp. Họ đang bị giam trong một căn phòng trắng toát. Điều này làm Điệp, Tazzan

cùng Hoàn đều dễ dàng nhận ra họ đang bị thương khá nghiêm trọng. Bằng

chứng là Giao đang hôn mê bất tỉnh rồi còn gương mặt của Neul và Duy thì nhợt nhạt không còn chút sức sống nào cả. Điệp chưa kịp nhìn kĩ căn

phòng đó thì màn hình vụt tắt và Bảo bước ra:

- Chị Điệp ạ. Tôi cũng không phải không hiểu chuyện. Tôi đã cho họ nghỉ

ngơi tại căn phòng khá sạch sẽ đấy chứ? Chỉ có điều căn phòng đó không

được bình thường cho lắm bởi cứ sau 5 phút là nó lại hạ 1 nhiệt độ. Chị

biết mình phải làm gì rồi chứ? Tìm họ trước khi đồng hồ chỉ về số 1 nhé

bởi bây giờ căn phòng đó đang ở 12 độ rồi. Nếu không nhanh nhiệt độ

xuống âm thì tất cả bọn chúng không biết sẽ trụ được bao lâu đâu. À còn

về Mặt Sắt, chị muốn nói tôi lừa chị cũng được, nhưng tôi sẽ để ông ta

lại đây. Dù sao thì ông ta cũng sắp chết rồi. Tôi chẳng cần tới một cái

xác khô. Chị hãy từ từ mà thưởng thức trò chơi nhé. Time start....

Bảo lùi vào và biến mất sau bóng tối để lại sự hoang mang trong Điệp,

Tazzan và Hoàn. Hoàn mang một tâm sự khác. Cậu không lo cho những người

bạn bị giam cầm trong phòng lạnh kia mà cái cậu lo là cứu được bố mẹ

cậu. Hoàn lao tới chỗ Bảo đi mà gào lên:

- Còn tôi cơ mà?

Hành động đó của Hoàn khiến Điệp như sững lại. Cô không tin được người

bạn mình rất mực tin tưởng lại chạy theo kẻ thù của cô. Trước khi khuất

bóng sau cánh cửa Hoàn còn kịp quay lại đưa ánh mắt buồn nhìn Điệp:

- Tớ xin lỗi

Điệp không giận Hoàn mà thấy thương cậu hơn. Có lẽ Bảo đã dùng thủ đoạn

gì đó mới khiến Hoàn giúp đỡ cô ta. Nhất định hôm nay Điệp sẽ kết thúc

tất cả nghiệp chướng từ thời trước để lại. Tazzan khẽ tiến lại gần người ngồi xe lăn có tên Mặt Sắt dò hỏi:

- Ông là Mặt Sắt?

Không có câu trả lời nào từ phía đối diện. Điệp lúc này cũng lại gần.

Thấy có điều gì đó không ổn Điệp định lại gần người đó hơn thì Tazzan

cản lại:

- Cẩn thận có cài bẫy

- Sẽ không sao đâu.

Điệp mỉm cười trấn an Tazzan dù các dây thần kinh của cô cũng đang căng

lên vì sợ nguy hiểm. Người đàn ông mà cô chạm vào dường như đang thở rất yếu. Những hơi thở nhọc nhằn làm cho người ta biết được sinh vật đó còn sống. Nói đúng hơn là đang thoi thóp chờ chết. Điệp khẽ thì thào vào

tai MS một câu gì đó mà Tazzan không nghe rõ. Chỉ biết như một phép lạ,

mí mắt của con người sắp chết kia khẽ động đậy. Đôi môi khô cong, nứt nẻ của người đàn ông kia khẽ mấp máy:

- Nước...nước...

Điệp vội chạy tới góc phòng lấy một cốc nước từ chiếc bình lọc gần đó mang tới cho Mặt Sắt. Điệp khẽ hỏi:

- Ông đúng là Mặt Sắt?

Người đàn ông kia khẽ gật như xác nhận điều đó. Ông ta muốn nói