
iờ xe chạy. Hôm nay anh đạp ga hơi mạnh, chưa tới nửa giờ đã tới nơi. Xuống xe, anh sửa sang lại bộ quần áo không rõ
màu rồi lên lầu.
Trên lầu có ai vậy?
Về vấn đề trên lầu có ai, phải nói tới hai tháng trước.
Trần Hiểu Sắt đổi số điện thoại, ngoài Thường Lộ Bân, Lâm Mễ Mễ và ba mẹ thì cô không nói cho ai. CÔ quyết định phải kết thúc đoạn tình cảm tràn đầy gai góc trong tương lai này thật.
Tâm trạng cô cực kỳ sa sút, bởi vì trong khoảng thời gian này, Liên Hại
Đông không tìm tới cô. Thật ra thì cô có cho anh cơ hội nhưng hai tuần
lễ đã trôi qua mà người chồng trên núi kia vẫn ở xa ngút ngàn không chút tin tức, chẳng ngó ngàng gì tới cô.
Khi về nhà vào dịp Tết, ba mẹ cô nhìn vẻ mặt cô đơn của cô, liền hỏi
nguyên nhân, Nhưng vừa hỏi thì cô nhóc lqđ liền không kiềm được mà rơi
nước mắt, hai mắt đo đỏ, khiến hai người không dám nhắc tới chuyện này.
Trần Lương Đống thông minh, đoán ngay ra được có thể con gái nhà mình có vấn đề về chuyện tình cảm.
Hai cụ thương con gái, vì vậy hai người hợp kế ghi danh vào đoàn du lịch mùa xuân, tới Hàn Quốc chơi bảy ngày. Chơi chuyến này về, tâm trạng như đưa đám của Trần Hiểu Sắt cuối cùng cũng có chút khởi sắc, sẽ nở nụ
cười như bình thường. Cô về Bắc Kinh sớm năm ngày. Cô lo Tiểu Sửu Sửu sẽ lại xảy ra vấn dề, bởi vì trước khi đi cô nhờ Tống Á nuôi nó.
Sau khi có chuyện lần trước, Tống Á coi như là chăm sóc nó vô cùng dụng
tâm, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đón Sửu Sửu về, Trần Hiểu Sắt
ôm nó ước lượng, phát hiện nó nặng hơn rất nhiều, Chuyện này không được. Với chó Kinh Ba mà nói thì trọng lượng cơ thể của nó đã vượt quá mức an toàn không ít, nhất định phải tiến hành kế hoạch giảm béo. Thì ra là
mấy ngày Tống Á nghỉ Tết thì ôm lấy nó cả ngày. Nó gần như không làm sao mà vận động được.
Aiz! Được sủng mà kiêu, lòng rộng người mập, cô khinh bỉ.
Đây không tính là chuyện đáng khiếp sợ. Chuyện khiếp sợ hơn còn ở phía sau.
Ngày đầu tiên Trần Hiểu Sắt chính thức đi làm, lãnh đạo trực tiếp Tần
Hoa của cô nói cho cô biết, cô bị phái đi công tác, không lâu nữa sẽ
phải lên đường. Mục tiêu là tỉnh G thành phố Z, phái ra ngoài thỏa thuận hợp tác. Nói gì mà đối phương là công ty thiết kế vô cùng cường đại,
muốn hợp tác với công ty bọn họ, chỉ đích danh cần Trần Hiểu Sắt.
Cần cô? Kính nhờ, bàn về lý lịch thì cô không phải người già nhất. Bàn
về kỹ thuật cô cũng không phải là d=đ=l=q=đ người nổi trội nhất. Bàn về
dung mạo? Được rồi, cô cũng coi là dễ nhìn nhất, người đủ cao, da đủ
trắng, ngực đủ xếp hàng trên trung bình, mông cũng đủ cong. Nhưng công
ty thiết kế cần chính là người có thể kiếm tiền, cũng không phải nhìn
xem nhân viên thiết kế có đẹp hay không. Chuyện này là thế nào?
Trần Hiểu Sắt mặc kệ, qua mặt Tần Hoa, tìm tới boss lớn hơn hỏi thăm,
đáp án cuối cùng vô cùng chính xác, người họ cần đúng là cô. Thời gian
cũng đã được xác định, ít thì hai tháng nhiều thì ba tháng. Trong khoảng thời gian này, cho cô ăn hai lương, chi trả toàn bộ phí đi lại.
Việc này, việc này? Cô hơi động lòng!
Đại boss sợ cô không muốn rời khỏi Bắc Kinh, dụ dỗ cô bằng cách khác,
nói: Bắc Kinh nóng thì nóng quá lạnh thì lạnh quá, vừa nhiều gió lại vừa nhiều cát, môi trường tệ, thật sự là quá không thích hợp cho con người
ở. Phong cảnh miền Nam kiều diễm, địa linh nhân kiệt, không khí cũng
không tồi, không bằng đi thử một chút, giống như đi nghỉ phép. Chỗ đó
cách tỉnh Hải Nam và Hongkong không xa, không có việc gì thì có thể đi
dạo một chút, mua chút xa xỉ phẩm giá rẻ về.
Càng ngày càng động lòng, suy đi nghĩ lại thì quyết định nhận công việc béo bở này. Cô đang cần nơi giải sầu.
Nhưng đi vậy, Tiểu Sửu Sửu lại thành vấn đề. Cô thấy lần này đi quá lâu, đưa cho Tống Á cô thật sự không yên tâm. Tống Ny đó quả thực là ma quỷ, không chừng còn dám cho Sửu Sửu ăn thuốc độc thật. Không được, không
được.
Lâm Mễ Mễ cũng không đáng tin. Cô ấy đêm ngày đảo lộn, nếu giao Sửu Sửu
cho cô ấy thì nhất định cuối cùng sẽ đói chết. Rốt cuộc, cô cảm thấy
người thích hợp nhất chỉ có Thường Lộ Bân. Bân Bân tốt, tuy người thỉnh
thoảng biến thái nhưng nhân phẩm không xấu, công việc lại ổn định, luôn
chủ động tới đưa đồ ăn ngon cho cô.
Không tệ, không tệ, chính là anh.
Lỗ vốn, tốn 1000 đồng mời Thường Lộ Bân ăn lẩu Cảnh Thái Lam ở Đông Lai
Thuận, thịt dê cao cấp nhất, rượu cao cấp nhất, cộng thêm một cái áo sơ
mi nhãn hiệu nổi tiếng, Thường Lộ Bân bị bắt lại.
Thường Lộ Bân trước là tiểu nhân sau là quân tử, nói: "Nói hay lắm. Chỉ
chăm sóc nó nửa tháng, quá nửa tháng anh sẽ ném nó ra ngoài đường, để nó trở thành chó lang thang lần nữa."
Trần Hiểu Sắt liền vội vàng gật đầu, nói: "Được, được, được, tất cả đều
nhờ anh. Chờ em về mang trái cây nhiệt đới ngon cho anh, ngoan nha!"
Dặn dò xong, cô liền cao hứng lên đường. Nghe nói ở phương Nam ẩm ướt
quanh năm, không cần phải mặc lqđ nhiều quần áo, mang chút quần áo mùa
thu là được rồi. Thứ duy nhất cần mang nhiều là mặt nạ, mặt nạ chống
nắng. Tuy chỉ ở hai tháng, cô vẫn mang theo một cái va ly lớn, bên trong còn để tiểu công tử A