Old school Swatch Watches
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329093

Bình chọn: 8.5.00/10/909 lượt.

g không dám tắm, chỉ dùng nhiệt từ áo len xoa xoa thân thể. Tẩy sạch sẽ người rồi, lại chăm sóc Sửu Sửu. Hiện giờ Sửu Sửu có màu lông toàn thân sáng ngời, đã không còn bộ dáng như lúc là chó hoang, Trần Hiểu Sắt đúng là một người chủ tốt. Cô giúp nó chải lông: "Mày nhất định rất muốn biết tao làm sao thành ra thế này đúng không? Tao luôn coi trọng sinh mạng, làm sao có thể bị thương được? Ha ha, thật ra thì à, hôm nay tao đã gặp lại Tống Á rồi."

Sửu Sửu nhóc con nhẹ ăng ẳng một tiếng, ý bảo cô tiếp tục nói tiếp. Cô bĩu môi, cảm thấy phiền lòng: "Nhưng có thể không phải anh ấy, chắc tao nhìn nhầm thôi."

Lòng Tiểu Sửu Sửu giờ phút này vô cùng không yên, nó chỉ chăm chăm ngó vào bộ quân phục đó. Nó cảm thấy không an ổn nổi, mùi vị của bộ đồ này là lần đầu tiên ngửi thấy, không phải Tống Á, cũng không phải là Bân Bân tầng dưới, cuối cùng là của người nào đây? Mặc dù không cào cào bộ đồ này nhưng vẫn dùng móng vuốt đụng nó một cái.

Trần Hiểu Sắt nhìn lại bộ quân phục thì nhức đầu, không chỉ đau đầu mà còn đau lòng, tiền ơi là tiền. Không biết chiến sĩ nhí kia phát hiện thấy cô chạy trốn thì thế nào, còn vị chỉ huy của anh ta, có thể bị tức chết không? Cô rùng mình ớn lạnh.

Bắt được bị yêu cầu bồi thường tiền thì không hề gì, nhưng chỉ cần không bắt được mình thì lần mua bán này quả là rất đáng giá.

Cô dò xét cẩn thận, ngực trái bộ đồ có tên Liên Hạo Đông, cô lập tức lên mạng rà soát nhưng không có bất kỳ tư liệu nào về người này cả. Thôi kệ, nếu như ngày khác có gặp lại, nên trả lại người ta hay vờ như không biết? Không biết tốt hơn nhỉ?

Cô khoái chí với suy nghĩ của mình, cảm thấy lần chạy trốn này thật tuyệt vời, mọi lo lắng nhất thời biến mất. Từ nay về sau, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên xem mắt thì tiếp tục xem mắt, wow, kha kha kha!

Còn nữa, những người đang làm nhiệm vụ trên đường phố sẽ khó tránh khỏi phải làm chút chuyện không thể không làm thế, rất nhiều nhân vật lớn cũng có không ít thời khắc thoái trào, cô chẳng cần quan tâm cái bộ mặt này.

Đây là lý do để cô an ủi chính mình.

Thường Lộ Bân chắt lưỡi thở dài: "Đây là sĩ quan quân đội đó nha! Còn là thiếu tá hai vạch, được đó, bản lĩnh có tăng lên, nói xem có chuyện gì nào!"

Trần Hiểu Sắt bắt đầu hớn hở mặt mày, văng nước miếng tung tóe thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm hãi hùng hôm nay, còn Thường Lộ Bân cười sằng sặc đến mức lạc giọng. Cuối cùng để an ủi cô mới nói: "Sớm biết thế tôi đây đem “quần lót đỏ” cho cậu mượn mặc. Hiện giờ thợ khóa đều ngủ hết rồi, cậu chịu khó thiệt thòi chút, ngủ nhà tôi thôi.Giường tôi khá lớn, hai ngươi nằm không thành vấn đề."

"Bân Bân, cậu lại muốn lợi dụng để trổ mòi với tôi à?"

"Chỉ là ngủ một giường lớn mà thôi!Làm sao lại nói thành tôi dê cậu được chứ hả? Phải nói lợi dụng hoàn cảnh trổ mòi thì ai có thể qua được cậu à? Nụ hôn đầu của tôi còn chưa kịp cho vợ mình đã bị cậu giành mất…"

"Ngừng ngay! Ngủ đi, sắp sáng rồi, tôi ngủ trên sofa là được." Trần Hiểu Sắt quá sợ những lần anh chàng tính toán nợ nần với cô, nên tính toán của cô coi như không thành.

Thường Lộ Bân nằm trên ghế sa lông tới nửa đêm đã ngủ rất ngon, Trần Hiểu Sắt nằm trên giường cũng tới nửa đêm đã ngủ say rồi, anh mà gặp “Sắt” thì bao giờ cũng chịu thua.

Hôm sau trời vừa sáng lại có người đập cửa, Trần Hiểu Sắt cũng bị choàng tỉnh. Mở cửa mới thấy xuất hiện một cô gái tóc dài xinh đẹp, mặc váy hoa trắng nhạt, giản dị dịu dàng, tay còn ôm mấy món ăn sáng mới mua về.

Thường Lộ Bân không bày tỏ thái độ gì mà hỏi: "Sao cô lại tới đây? không phải đã dặn là đừng đưa sớm cho tôi sao?"

cô gái rất ngượng ngùng nhưng cũng không ghét bỏ lời nói khó nghe của anh, tự nói: "Em nghĩ anh chắc là chưa ăn gì, vừa đúng lúc thuận đường nên em mang đến cho anh."

Thường Lộ Bân thở dài, gãi gãi đầu, mời cô gái vào nhà. Lúc cô ra khỏi nhà bếp lại đúng lúc gặp phải Trần Hiểu Sắt mới rời giường đang ngáp, cô ngẩn ra, vốn khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng mắc cỡ nay lập tức cứng đờ, miệng lắp bắp: "Xin lỗi, em không biết còn có người ở nhà. Chuyện đó, chuyện đó em xin lỗi, em chỉ mua bữa sáng cho có mình anh."

Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm mà Trần Hiểu Sắt giúp Thường Lộ Bân chắn sóng áo tình, cô gái này đã thích anh ta rồi. Thường Lộ Bân lịch sự nói với cô gái: "Cám ơn cô nhiều, cô ấy không thích ăn bánh tiêu, cô ấy thích ăn bánh bao thịt lớn, bỏ cái kia đi...."

cô gái lúng túng cười rồi nói lời chào xin phép về, trước khi đi còn ngoái nhìn Thường Lộ Bân rồi liếc nhìn Trần Hiểu Sắt.

Thường Lộ Bân nhìn bộ dáng thấy ghê của Trần Hiểu Sắt ré lên: "Cởi chiếc đầm dính đầy máu của cậu ra ngay mà mặc áo sơ mi của tôi đi! Cứ như vậy mà đi ra ngoài, cả tầng này sẽ bị cậu hù chết."

Trần Hiểu Sắt bất chợt hứng thú chạy đến ban công nhìn cô gái vừa rời đi, mới quay đầu nói với Thường Lộ Bân: "cô ấy hiểu lầm hai chúng ta đó, Bân Bân."

Thường Lộ Bân không biểu lộ chút gợn sóng nào mà còn hỏi: "Vậy thì sao?"

Sặc! Tên này còn bày đặt ra vẻ. Trần Hiểu Sắt tiếp tục đánh giá: "Cúp C, nắm nó chắc đã lắm, Bân Bân, thử đi, cô này trông được đấy, có muốn tôi giúp cậu m