XtGem Forum catalog
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329043

Bình chọn: 7.00/10/904 lượt.

ùng lắm chỉ là cái núm vú cao su của em bé mà thôi. Về sau cô tự đánh giá mình cao hơn nhiều, cô thế này không xem như háo sắc mà phải gọi là “thưởng thức”.

Trần Hiểu Sắt xốc lên quân phục đang đắp, ngồi dậy nói: "Hôm nay là lỗi tại tôi, lúc đi đường không nhìn ngó cẩn thận mới đụng vào các anh, tôi có thấy phía sau xe anh bị xe tôi quẹt phải gây hai vết xước, không sao đâu, tôi xin được bồi thường cho các anh."

Trần Hiểu Sắt không phải người ích kỷ, có lúc rất hào phóng với những chuyện tiền bạc, ưu điểm này di truyền từ người cha “đại gia bại sản” của cô, nhưng mà mình làm ra tiền quá cực, nếu chỉ học theo chừng một nửa cái rộng rãi của cha cô thì cũng có thể xem như “đại gia bại nửa sản”. Nghĩ tới vết xước kia mà bồi thường chắc cũng không vượt quá 300 tệ, có nhiều chút cỡ 1000 tệ mà được thoát chết cũng được, vẫn nên rộng lượng một chút thôi: "500 tệ đủ không?"

Tiểu Vương bị sốc đột ngột, gương mặt ửng đỏ, nghẹn ra một câu: "Chiếc xe này là cấp trên mới phân cho doanh trưởng chúng tôi, tôi lần đầu ngồi lái thì không ngờ đã bị xước rồi, giờ trở về còn chưa biết ăn nói thế nào với doanh trưởngrng đây!"

Trần Hiểu Sắt mới xúc động nói: "Ồ, thật sao? Không thì tôi thêm chút tiền cho anh nhé, 800 tệ thế nào? Thật ra thì đi bảo dưỡng xe hơi cũng không tốn nhiều tiền như vậy đâu!"

Tiểu Vương lập tức lui về phía sau, hoang mang nhìn Trần Hiểu Sắt, nói cà lăm: "Chị hai ơi, cô đùa gì thế? Chiếc xe kia là chiến xa được cải tạo lại, trị giá ít nhất mười triệu, vật liệu quang nano dẫn dắt đã có giá trị vài chục vạn, là hàng cao cấp của nhà máy Thiên Gia Quốc Nội...."

Trần Hiểu Sắt rùng mình một cái liền nói với Tiểu Vương: "Dừng lại! Tiểu Vương à, có lẽ cú đụng hiểm quá, tôi lại hơi chóng mặt rồi, tôi muốn nằm nghỉ chút được không?"

Tiểu Vương thốt lên: "Thật sao? Vậy cô mau nằm xuống! Có cần gọi bác sĩ tới không? Vừa nãy doanh trưởng chúng tôi đã bảo bác sĩ kiểm tra đầu và chân cho cô, bác sĩ nói đầu không sao cả, trên đùi cũng chỉ là vết thương ngoài da, không thương tổn đến gân cốt, yên tâm đi. Tuy nhiên vết thương ở mũi hơi nặng, tổn thương tới xương sụn và niêm mạc, cần nghỉ ngơi mấy ngày. Hiện tại trời lại nóng, ngày nào cô cũng phải đến bệnh viện đổi thuốc mới không bị nhiễm trùng...."

Trần Hiểu Sắt không lên tiếng, cô bị mười triệu vừa rồi hù cho rùng mình.

Mẹ nó, cứ theo số tiền này mà tính thì không phải là bồi thường mấy chục ngàn tệ à? Đừng! Mình kiếm tiền rất vất vả. Cô lấy quân phục đắp lên người lần nữa, mùi hương cỏ lại bất ngờ truyền vào mũi, mùi đàn ông rất nồng làm cho cô hiện tại rất choáng váng.

Tiểu Vương lại nhắc nhở: "Hai ngày tới cô đừng ăn hải sản và những thứ chua cay, nó làm cho vết thương khó lành lại, cô nằm xuống đi, tôi không làm phiền cô nữa."

Trần Hiểu Sắt hỏi Tiểu Vương: "Lát nữa doanh trưởng của các anh có tới không?"

Tiểu Vương nói quả quyết: "Nhất định sẽ tới, anh ấy hình như rất quan tâm cô."

Trần Hiểu Sắt sờ sờ mũi nói: "Tiểu Vương, tôi khát quá, anh có thể lấy chút nước cho tôi uống không?"

"Vậy cô chờ nhé, ở cửa có máy đun nước, tôi đi lấy nước cho cô."

Trần Hiểu Sắt lại nói: "Nước của bệnh viện không sạch, anh có thể ra ngoài mua cho tôi được không? Tôi muốn uống loại Nông Phu Sơn Tuyền." (1 thương hiệu nước đóng chai của TQ)

Tiểu Vương gãi gãi sau ót đáp lại: "Được rồi, tôi sẽ đi mua ngay bây giờ."

Đợi Tiểu Vương vừa ra khỏi cửa, Trần Hiểu Sắt mới vén áo quân phục đắp trên người mà đi ra ngoài, cô định bỏ trốn. Cô vui vẻ chạy ra ngoài, nhưng vừa ra cửa chưa được mấy bước lại dọa phải một bệnh nhân đang đi toilet lúc nửa đêm, người ấy "Á" một tràng rồi ngã chúi vào tường.

Nghĩ xem: Đêm hôm khuya khoắt, cô lại đi dật dờ trong hành lang, tóc dài tận eo đen thùi, lại mặc đồ trắng trông mờ mờ hư ảo, váy còn dính máu, trên mặt thì dán băng gạc trắng, cỡ nào cũng giống oan hồn thiếu nữ thì ai mà không bị dọa chết khiếp? Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là quay trở về phòng bệnh, khoác món quân phục đó lên người ngụy trang, che đi thân người dính máu.

Đi vội ra ngoài mà nghĩ tới cái gì, lại quay về phòng bệnh bọc khăn tay nhét vào túi.

Cô rón rén lần theo tường chuồn ra khỏi bệnh viện, nhìn lại tên bệnh viện thấy trên đó viết: bệnh viện quân y Quân Giải Phóng. Cũng may là chỗ này cách nơi ở không phải xa gì lắm, mình cũng muốn trốn đi thật nhanh, không thì mất toi mấy chục ngàn tệ.

Cô thấy mình thật đáng khinh nhưng hết cách rồi, mấy trăm còn có thể bỏ ra bồi thường, mấy ngàn cũng không sao, nhưng mấy chục ngàn thì cô không thể bỏ đi được.

Ban đêm lạnh lẽo, áo khoác choàng trên người này lại có mặt đúng lúc, làm ấm người được.

Ô tô trên đường đang chạy với tốc độ cao.Vì chỉ có vào buổi tối, người chạy xe Bắc Kinh mới có thể hưởng thụ thú vui đua xe! Vẫy chiếc taxi về mà run lẩy bẩy, lên xe rồi, cô liền thấy hối hận, không xong rồi, có chuyện rồi. Túi xách của cô, túi xách của cô vẫn còn trong bệnh viện, bên trong còn có chìa khóa nhà.

Trên người mình không có tiền, tài xế có bắt xuống xe không? Vừa lần tìm áo khoác trên người mà vừa hồi hộp, người đ