
ột tay để giải trừ hiểu lầm không?"
Thường Lộ Bân mở cửa phòng vệ sinh: " không bằng ai đó đâu nha!"
Trần Hiểu Sắt theo tới tận cửa toilet, cố ý nói đểu: "Nếu cậu mà không chịu yêu ai, người ta sẽ nói cậu làm cao hoặc nói cậu mắc bệnh không tiện nói."
Thường Lộ Bân tức giận hỏi ngược lại: "Ai làm cao? Ai mắc bệnh?"
Trần Hiểu Sắt lấy tiền đi xe còn lại gọi thợ khóa lên mở cửa nhà giùm.
Sửu Sửu bé nhỏ cọ một cái rồi nhảy phốc lên người cô, cô cưng nựng xoa đầu vỗ về nó. Ôi! Qua mấy năm nay, an ủi, làm bạn với cô, thủ thỉ với cô, Sửu Sửu bé nhỏ mới thật là đáng yêu.
Bé Sửu Sửu cào cào áo sơ mi của cô, xem ra rất không vừa lòng với bộ dạng của cô. Nhớ lại lúc cô sắp ra cửa, có hơi do dự, cởi bỏ cái đồ trắng rất nghê người đó, đổi lại cái áo sỏ mi Thường Lộ Bân không hay mặc. Còn quân phục thì khoác lên cánh tay tránh cho Sửu Sửu cắn, vò nó.
Bởi có vết thương trên người, cô cũng không dám tắm, chỉ dùng nhiệt từ áo len xoa xoa thân thể. Tẩy sạch sẽ người rồi, lại chăm sóc Sửu Sửu. hiện giờ Sửu Sửu có màu lông toàn thân sáng ngời, đã không còn bộ dáng như lúc là chó hoang. Trần Hiểu Sắt đúng là một người chủ tốt. cô giúp nó chải lông: "Mày nhất định rất muốn biết tao làm sao thành ra thế này đúng không? Tao luôn coi trọng sinh mạng, làm sao có thể bị thương được? Ha Ha, thật ra thì... à... hôm nay tao đã gặp lại Tống Á rồi."
Nhóc con Sửu Sửu nhẹ ẳng ẳng một tiếng, ý bảo cô tiếp tục nói tiếp. cô bĩu môi cảm thấy phiền lòng: "Nhưng có thể không phải anh ấy, chắc tao nhìn nhầm thôi."
Lòng Sửu Sửu giờ phút này vô cùng không yên, nó chỉ chăm chăm ngó vào bộ quân phục đó. Nó cảm thấy không an ổn nổi, mùi vị của bộ đồ này là nó lần đầu tiên ngửi thấy, không phải Tống Á, cũng không phải là Bân Bân tầng dưới, cuối cùng là của người nào đây? Mặc dù nó không cào cào bộ đồ này nhưng vẫn dùng móng vuốt dụng vào một cái.
Trần Hiểu Sắt nhìn lại bộ quân phục thì nhức đầu, không chỉ đau đầu mà còn đau lòng, tiền ơi là tiền. không biết chiến sĩ nhí kia phát hiện thấy cô chạy chốn thì thế nào, còn vị chỉ huy của anh ta có thể bị tức chết không? cô rùng mình ớn lạnh.
Bắt được bị yêu cầu bồi thường tiền thì không hề gì, nhưng chỉ cần không bắt được mình thì lần mua bán này quả là rất đáng giá.
cô dò xét cẩn thận, ngực trái bộ đồ có tên Liên Hạo Đông, cô lập tức lục soát toàn bộ, không có giấy tờ nào cả. Thôi kệ, nếu như ngày khác có gặp lại, nên trả lại người ta hay vờ như không biết? không biết tốt hơn nhỉ?
cô khoái chí, cảm thấy lần chạy chốn này thật tuyệt vời, mọi lô lắng nhất thời biến mất. Từ nay về sau, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên xem mắt thì tiếp tục xem mắt, ươ, kha kha kha!
Còn nữa, những người đang làm nhiệm vụ trên đường phố sẽ khó tránh khỏi phải làm chút chuyện không thể không làm thế, rất nhiều nhân vật lớn cũng có không ít thời khắc khoái trào, cô chẳng cần quan tâm cái bộ mặt này.
Đây chính là lý do cô an ủi chính mình. Trần Hiểu Sắt vứt đi chiếc xe đạp của đồng nghiệp cô, bồi thường cho người ta 300 tệ. Cô tính toán món nợ, từ tiền bồi thường cho đến điện thoại và túi xách bị mất thì ngày hôm qua hao tổn tất cả là 5000 tệ. Cô có thể nói tim mình đang rỉ máu hay không?
Ban ngày, Tần Hoa thật muốn ăn tươi nuốt sống Trần Hiểu Sắt. Chỉ là nhìn thấy cái mặt bị thương của cô thì đã ăn không nổi, chỉ đành xua cô tới chỗ khách hàng mới.
Đến buổi tối, thì Lâm Mễ Mễ suýt nữa đã làm thịt Trần Hiểu Sắt, mắng liên tục trong điện thoại rằng người như cô không thể tin tưởng: “Người như cậu cuối cùng có đáng tin không? Anh chàng kia là chú họ của bạn trai tớ, sao cậu lại cho người ta leo cây hả? Gọi điện thoại cũng không ai bắt, hơn nữa cả buổi tối cũng không có người bắt máy, chú ấy cũng nổi điên rồi.”
Trần Hiểu Sắt đau khổ mà nói: “Đừng nhắc tới nữa, hôm qua bà đây đã trúng thưởng.”
Lâm Mễ Mễ hỏi: “Hả? Thật không? Trúng bao nhiêu? Cho mình mượn một ít đi!”
Trần Hiểu Sắt ngất luôn, đây là hạng người gì hả? Đồ quỷ thấy tiền là mắt sáng rực lên như cái gì ấy.
Lâm Mễ Mễ là bạn cùng khóa đại học của Trần Hiểu Sắt, nhờ cùng diễn “Nữ quỷ phục thù ký” trong tiệc liên hoan trung thu của trường mà hai người mới trở thành bạn thân. Gần đây cô ấy cũng mới nhảy việc, chức vụ mới là giám đốc tiêu thụ của một quán ăn đêm cao cấp. Quán ăn đêm này có biệt hiệu “Xích Mị”, còn được gọi là “Hang ổ bóc lột tiền số 1 Thủ Đô.” Khách đến toàn là đại gia, không phú thì cũng quý. Làm giám đốc tiêu thụ ở chỗ này, tương đương với đạp nửa chân vào kho tiền, có được chuyện tốt này, thật sự đêm ngủ cũng có thể bật cười.
Lâm Mễ Mễ rất hài lòng với công việc này. Cô ấy cũng cùng Trần Hiểu Sắt phấn đấu phiêu dạt nơi đất bắc này, từng ở trong phòng dưới tầng hầm, mỗi ngày chỉ ăn một gói mì tôm. Ngẩn ngơ nhìn bầu trời Bắc Kinh trong khi cầm lương tháng chưa đến 3000 tệ mà luôn mặc sức nghĩ về lí tưởng của mình. Động lực lí tưởng chẳng qua chỉ là một căn nhà có thể ở yên một chỗ không phải chuyển nhà tới chuyển lui nữa, thu nhập ổn định nuôi sống được mình và người nhà. Luôn than Bắc Kinh khổ, nhưng cô ấy không sợ, cô ấy còn muốn tr