Pair of Vintage Old School Fru
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210425

Bình chọn: 9.00/10/1042 lượt.

ơng Thiếu Vân biết mình đã động lòng với Liên Hạo Đông. Cho nên dù Vương Ngọc Lam có nói thế nào đi nữa, Trương Thiếu Vân cũng sẽ ngoan ngoan nghe lời mà đến, nhưng suy nghĩ lại nếu cứ thế mà tới một mình thì sẽ không hay lắm, thế là kéo thêm chú hai Trương Diệu của mình đi cùng.

Trương Diệu là người lão luyện sỏi đời sao lại không nhận ra mấy trò vờ vịt bịp bợm này, nhưng cũng xách theo bộ cờ tướng lằm bằng đá ngọc của mình vừa được tặng theo lấy cớ để đến nhà họ Liên. Dù cho đến lúc đó nếu có bị thằng nhóc Liên Hạo Đông kia cho leo cây, ông cũng còn giữ được chút mặt mũi.

Quả đúng như ông dự đoán, Liên Hạo Đông thật sự biến mất biệt vô âm tích. Vương Ngọc Lam gọi điện mấy lần cũng không được, gọi cho Tiểu Vương thì Tiểu Vương cứ ấp a ấp úng không dám nói khiến Vương Ngọc Lam tức giận hận đến mức đuổi thẳng tên tiểu tử thúi kia về căn cứ. Vương Ngọc Lam bị mất mặt đứng ngồi không yên suốt cả buổi tối, bởi vì cảm thấy xấu hổ với hai vị khách mời.

Cũng may Trương Thiếu Vân không tỏ ra phiền lòng, ngược lại còn luôn cố gắng trò chuyện vui vể để xóa tan bầu không khí lúng túng.

Sau khi tiễn khách về xong, bà Vương Ngọc Lam không nghe lời khuyên của chồng mà bảo ông Lữ tài xế đưa bà tới quân đội để xem thằng con trai bà có đó không? Bà tới đó đợi hơn cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy mặt mũi nó đâu, cuối cùng tức giận hầm hầm quay trở về Hương Sơn.

Vương Ngọc Lam nói: "Ngồi xuống cho mẹ! Mẹ có chuyện muốn hỏi con."

Liên Hạo Đông buộc phải ngồi xuống lần nữa.

"Có phải đêm qua con lại đi với mấy loại gái chẳng ra gì kia nữa rồi phải không?” Vương Ngọc Lam đi thẳng vào vấn đề.

Liên Hạo Đông ngẩng đầu lên nói: "Đúng là có đi với một cô gái, nhưng không phải hạng chẳng ra gì như mẹ nói."

Vương Ngọc Lam thở dài, không ngờ bà đã đoán đúng, không biết cô gái đó là con cái nhà ai đây. Nếu nó không ưng Trương Thiếu Vân cũng không sao. Chỉ cần gia đình cô gái đó có điều kiện và hoàn cảnh tốt thì đưa về cho bà xem mắt cũng được, nghĩ vậy bà lại hỏi: "Cô ta làm nghề gì?"

Liên Hạo Đông nói: "Mẹ, đây là chuyện riêng của con, xin mẹ đừng quan tâm nữa có được hay không?"

Vương Ngọc Lam nổi nóng đặt ly trà xuống nói: "Mẹ tuyệt đối sẽ không để chuyện hôn nhân của con dẫm vào vết xe đổ của anh con đâu, mặc kệ cô gái đó là ai cũng phải qua nổi cửa của mẹ mới được, nếu không mẹ sẽ không bao giờ thừa nhận đứa con dâu này."

Liên Hạo Đông cảm thấy cần phải nói rõ với mẹ mình về vấn đề này, vì vậy đứng lên muốn biểu đạt ý kiến: "Mẹ! Anh cả không có sai."

Vương Ngọc Lam không có nhượng bộ đang tính nói thêm, Liên Hạo Đông lại sợ cứ nói qua nói lại tình hình chỉ càng thêm căng thẳng hơn, vì vậy đổi đề tài: "Mẹ, con sắp phải về căn cứ rồi, bây giờ con chỉ muốn ăn canh sườn hầm củ sen mẹ nấu thôi."

Chỉ một câu nói ấy đã lập tức làm mềm lòng bà Vương Ngọc Lam. Đứa con trai này vừa cứng đầu cứng cổ, lại còn hay tự làm theo ý mình, nhưng dù nó có gây ra lỗi lầm gì đi chăng nữa thì cũng là con của bà đứt ruột đẻ ra sao bà không thương nó được chứ, chỉ một câu nói muốn ăn canh của mẹ làm đã khiến bà tan biến ngay cơn giận. Cuối cùng bà cũng phải chịu thua, đứa con trai này của bà cũng không phải nghỗ nghịch bất trị. Tạm thời gác lại chuyện không vui đêm qua đứng dậy bảo tài xế chở mình và người giúp việc đi siêu thị mua nguyên liệu.

Liên Hạo Đông tắm rửa sạch sẽ xong thoải mái ăn một bát canh sườn hầm củ sen thơm ngon, sau đó quay về Hải Tư xử lý chút công việc, xong xuôi hết thảy mới về lại thành phố Q. Nửa đêm Trần Hiểu Sắt giật mình thức giấc thì thấy trên người dầm dề mồ hôi, ánh đèn khắp phòng sáng rực, trên màn hình vi tính đang chiếu những pha nhạy cảm, nữ chính đang cưỡi trên người nam chính, bộ phận nhạy cảm của họ được quay rất tận tường, nữ chính rên rỉ như sắp chết hay có thể nói là đang hưởng thụ. Trần Hiểu Sắt cài đặt chế độ tự phát, nằm xem say sưa mê mẩn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, vì vậy từng đoạn phim cứ luân phiên chiếu nguyên một đêm.

Ngồi dậy tắt máy vi tính, lê tấm thân khô nóng đến phòng vệ sinh để tắm mà tưởng như đang làm chuyện gì ghê gớm và xấu hổ lắm. Trần Hiểu Sắt ngồi ngâm trong bồn tắm lâu thật lâu mà vẫn chưa ổn định lại tâm trạng bởi vì cô đã mơ một giấc mộng tình.

Hai nhân vật chính trong mơ là cô và Liên Hạo Đông. Hai người không mặc gì cùng nằm lăn lộn trên bờ cát, anh hôn cô và cô hôn lại anh, sau đó anh nằm ở trên cô nằm ở dưới, cả hai nhấp nhô hòa cùng với sóng biển. Bên cạnh đó vang vọng tiếng sóng vỗ, xa xa còn có một con tinh tinh khổng lồ đang gào rống, mẹ ơi nhìn y như đã bị lạc vào một hòn đảo hoang.

Bọt biển và cảnh giới thiên đường cùng nhau kéo tới, sóng biển ầm ầm vùi dập khiến cả hai không kịp né tránh, trong nháy mắt bị nước biển nhấn chìm, khi cơn sóng dữ kéo tới lần nữa thì cũng là lúc cô bị choáng mà sực tỉnh....

Trần Hiểu Sắt tẩy rửa cơ thể mình đồng thời nhìn những vết tích vẫn còn loang lổ đầy người, ngay tại ngực còn có một vết hôn hồng hồng. Cô đột nhiên nhớ lại đêm say rượu lần đó cô cũng nằm mơ nhưng nội dung thì khác, cũng may lúc đó chỉ là một đứa con nít,