
ần Hiểu Sắt vào nhà. Trần Hiểu Sắt thì cương quyết phải vào cho bằng được, hai người giằng co rất lâu không ai nhường ai. Cuối cùng Trần Hiểu Sắt phải xuống nước làm nũng nói: "Bân Bân à, cho mình vào xem một chút đi mà, mình năn nỉ cậu đó…." Thường Lộ Bân lần nữa ra mở cửa với khuôn mặt còn đỏ hơn mới vừa rồi, vẫn nằng nặc không cho Trần Hiểu Sắt vào nhà. Trần Hiểu Sắt thì cương quyết phải vào cho bằng được, hai người giằng co rất lâu không ai nhường ai. Cuối cùng Trần Hiểu Sắt phải xuống nước làm nũng nói: "Bân Bân à, cho mình vào xem một chút đi mà, mình năn nỉ cậu đó…."
Sau đó Trần Hiểu Sắt rất thuận lợi vào cửa.
Quả nhiên trong máy vi tính đang phát đoạn phim AV của Maria, trong thùng rác bên cạnh có cả đống giấy vệ sinh. Trần Hiểu Sắt dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thường Lộ Bân nói: "Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nên kiếm cho mình một cô bạn gái đi, đâu thể cứ mãi dùng cách giải quyết cũ rích này hoài chứ?"
Thường Lộ Bân gãi gãi đầu, thở hồng hộc nói: "Không cần cậu quan tâm."
Trần Hiểu Sắt nói: "Chú đã nhờ mình trông coi cậu, cho nên mình sẽ không trơ mắt nhìn cậu suốt ngày cứ tự lái máy bay, thậm chí trong lương lai còn sẽ trở thành gay được chứ?
Thường Lộ Bân đi tới dùng một tay đè Trần Hiểu Sắt xuống giường, giữ chặt tay không cho cô nhúc nhích nói: "Còn nói năng bậy bạ nữa thì đừng trách mình lột sạch cậu ngay tại chỗ này."
Thời gian này Trần Hiểu Sắt bị trai đè hơi bị nhiều, vì vậy mà tâm lý cũng đã miễn dịch với sự ngược đãi, cộng thêm sức lực của Thường Lộ Bân kém xa Liên Hạo Đông nên cô đã thuận lợi co chân đá cho anh chàng một phát: "Cậu dám? Coi chừng bà đây cắt ‘của quý’ của cậu đấy!"
Thường Lộ Bân bị cô đá ngã lăn cù sang một bên. Trần Hiểu Sắt ngồi dậy lao đến chỗ máy vi tính, tắt những hình ảnh không mấy trong sáng kia đi. Thường Lộ Bân nghiêng người sang hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Đây là phim mới nhất hả? Copy cho mình một bản mang về nghiên cứu nhé."
Thường Lộ Bân nói: "Mang về chi mất công. Cùng nhau xem không được à." Anh cười gian tà nói.
Trần Hiểu Sắt lập tức xù lông: "Cút ngay, bổn cô nương đây không có hứng thú cùng xem với cậu."
Trần Hiểu Sắt ngồi lướt máy một hồi mà đổ mồ hôi hột, thằng nhóc này cả gan tải về cả chục bộ! Cô xem tới xem lui cũng không biết phần nào hay, vì vậy quay sang hỏi Thường Lộ Bân: "Phần nào hay vậy? Đề cử cho mình bài bộ coi, nhanh đi."
Thường Lộ Bân đang nhìn Trần Hiểu Sắt đến hồn vía bay tận đâu đâu, tâm tư đang hỗn loạn thì bị tiếng quát của cô làm giật mình, sau đó đứng dậy đi tới chọn một thể loại cho cô, vừa chọn vừa nói: "Cậu thích xem thể loại nào?"
"Kiếm anh chàng nào có tướng tá tốt một chút, mặt mũi cũng phải đẹp trai nữa."
"Vậy thì không có." Thường Lộ Bân lắc đầu nói.
Trần Hiểu Sắt nóng nảy nói: "Có phải cậu bị biến thái không? Xấu cỡ này mà cậu cũng xem được à?"
Thường Lộ Bân thẳng thắn còn hơn cả Trần Hiểu Sắt, bắc bẻ lại nói: "Vóc người mấy cô gái đó đẹp là được rồi, quan tâm mấy thằng diễn viên nam có đẹp không để làm gì chứ, mình đâu phải là GAY."
Ờ, đúng ha! Nếu xu hướng giới tính bình thường thì góc nhìn của nam và nữ sẽ khác nhau, cậu ấy thích xem gái đẹp, còn mình chỉ thích ngắm trai chiến. Phải rồi! Điều này oàn toàn chính xác!
Trần Hiểu Sắt chỉ vào một đoạn video hỏi, "Cái này hay không?"
Thường Lộ Bân nói: "Làm sao mình nhớ được chứ? Cậu tự mở xem thử đi rồi biết."
Trần Hiểu Sắt mắng: "Quên đi! Mình sẽ không bị mắc bẫy của cậu đâu, để mình lựa rồi copy mang về tự xem."
Thường Lộ Bân cười ha hả nói: "Có gì khác nhau đâu chứ? Xem những thứ này cũng để giết thời gian mà thôi, cậu cứ chọn đại vài bộ là được rồi."
Trần Hiểu Sắt nhìn USB vẫn còn dư dung lượng, sau đó cẩn thận copy lại từng phần. Trước khi đi cô còn đá lên người Thường Lộ Bân một phát nói: "Mình đã mua lại cái áo đền cho cậu rồi, đây là hóa đơn, cậu không được giận nữa đấy."
Thường Lộ Bân từ trên giường ngồi bật dậy như cá chép vẫy chết hỏi, "Có phải cậu uống say quá tự mình ném đi mà không biết không?"
Số lần Trần Hiểu Sắt nói dối chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên trong lòng vô cùng rối loạn lẫn khó chịu đáp: "Có lẽ vậy, đêm đó mình uống hơi nhiều."
Thường Lộ Bân tắt máy vi tính nói với cô: "Đi ăn nhé? Mình cũng không còn hứng để xem tiếp."
Thế là Trần Hiểu Sắt đã trúng mánh một chầu thật hoành tráng.
Thường Lộ Bân cũng nhân cơ hội này hỏi thăm anh chàng bộ đội kia đến tìm cô từ lúc nào, luôn cả việc tại sao hôm đó lại ở nhà cô. Trần Hiểu Sắt sợ cậu ta lại hỏi thêm nhiều vấn đề phức tạp khác, bèn phải tiếp tục nói dối: "Lần đó mình có đánh rơi tài liệu ở bệnh viện, anh ta bận suốt không có thời gian mang trả lại cho mình, hôm nay phải trở về đơn vị nên tiện đường tới trả lại cho mình."
Thường Lộ Bân lẩm nhẩm lại cái tên của người nọ: "Liên Hạo Đông, hải quân lục chiến quân đội."
Trần Hiểu Sắt hỏi: "Cậu có quen à?"
Thường Lộ Bân nói: "Không quen!” Người đó vừa nhìn đã biết ngay là thành phần không đàng hoàng, sau này đừng cho anh ta đến nhà nữa. Cậu con gái một thân một mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao đây?"