
n. Trời ơi, rồi sau đó thế nào mình không còn nhớ gì cả, chẳng lẽ tối qua, tối ngày đã bị....
Liên Hạo Đông nói: "Không phải em muốn vào nhà vệ sinh thay đồ sao? Tôi cũng đang cần dùng nhà vệ sinh đấy."
Trần Hiểu Sắt lập tức tóm lấy áo ngủ anh ném cho mình đi đến nhà vệ sinh vội vàng tròng chiếc áo ngủ vào người. Mẹ ơi, lớp ren mỏng dính, ngoài ngực và mông ra thì mọi chỗ còn lại đều được bảo vệ an toàn, Trần Hiểu Sắt điên tiết vội cởi ngược nó ra. Vừa ngẩng mặt nhìn thấy mình trong gương lại lập tức há to miệng, trên người quằn quện dấu vết đậm có nhạt có, trước ngực còn đầy rẫy dấu hôn đo đỏ.
Trời ơi! Chẳng lẽ, mình thật sự bị anh ta ‘xử rồi’?
Trần Hiểu Sắt không còn cảm nhận được cảm giác của mình hiện giờ ra sao, sức lực tứ chi như bị rút cạn, nhắm chặt hai mắt mặc cho suối lệ tuôn tràn. Trời ơi, tại sao chứ? Tại sao lần đầu tiên mà mình luôn thấp thỏm mong đợi bị đánh mất trong cơn say không hay biết gì như thế chứ?
Trần Hiểu Sắt sờ tay lên bụng, hy vọng có thể cảm nhận được sự khác thường nào đó, đáng tiếc gì cũng không có.
"Ầm, ầm, ầm!" Âm thanh gõ cửa vang lên, "Nhóc con, xong chưa?" Liên Hạo Đông ngoài cửa thúc giục.
"Cái tên lưu manh trời đánh đó, không ngờ anh ta dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà chiếm lợi." Cô lập tức mở cửa phòng thì thấy Liên Hạo Đông đang giơ tay tính gõ cửa lần nữa. Trần Hiểu Sắt cố nén nước mắt, giương nanh múa vuốt không ngừng cào cấu Liên Hạo Đông mắng: "Đồ lưu manh! Mặt dầy! Khốn kiếp! ...." Cô vắt óc nghĩ ra hết những từ ngữ xấu xa nhất để dồn hết cho anh.
Một người không mặc quần áo dù cho có tỏ ra hung dữ cỡ nào thì nhìn vào chỉ có thể hiểu là cô đang làm nũng. Liên Hạo Đông nhìn dáng vẻ đùng đùng nổi giận của cô mà chỉ càng thêm thương, vì vậy đành mặc kệ để cô tha hồ đánh, tha hồ đá mà vẫn không nói lời nào. Lại nói, Trần Hiểu Sắt cao 1m67, so với con gái bây giờ thì đã rất cao rồi, nhưng đứng trước một Liên Hạo Đông với chiều cao 1m84 thì cô trở nên rất bé nhỏ mỏng manh.
Liên Hạo Đông hỏi: "Còn đánh nữa coi chừng tay em bị gãy đó, có cần tôi mát xa cho em không?" Liên Hạo Đông yêu thương nhìn cơ thể Trần Hiểu Sắt nói chuyện. Khiến cô sực nhớ ra mình vẫn chưa mặc quần áo thì lập tức dừng tay. Cũng đúng, đánh người như anh ta so với tự đấm vào tường có gì khác nhau đâu chứ, Trần Hiểu Sắt bị mất hứng vội vàng chuyển sang mở tủ quần áo lấy đồ.
Cuối cùng hai người cũng có thể ăn mặc chỉnh tề ngồi xuống nói chuyện với nhau. Lòng dạ Trần Hiểu Sắt hiện đang rối bời hỗn loạn. Thời gian chỉ ngắn ngủimới mấy ngày mà cô đã trải qua những chuyện chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời cô. Nếu xét về phương diện tốt thì cô đã được găp một anh chàng bảnh trai có thể thay mặt cho Trung Quốc tham gia mấy cuộc thi tuyển trọn trai đẹp, gặp được một vị cán bộ cấp cao ở Bắc Kinh và được ăn cơm cùng ngôi sao nổi tiếng. Còn xét về phương diện xấu thì sao? Bị tông xe, rồi nằm viện, bị ăn bạt tai, mất tiền mất luôn cả nụ hôn, cuối cùng bị thất trinh....
Liên Hạo Đông rất nghiêm trang ăn năn sám hối: "Tôi nghĩ mình nên nói tiếng xin lỗi với em vì hôm qua tôi đã uống hơi nhiều, xin lỗi!"
Trần Hiểu Sắt quay mặt sang chỗ khác không tiếp nhận lời xin lỗi.
Liên Hạo Đông nói tiếp: "Thật ra thì tối qua tôi vốn không muốn làm vậy với em, nhưng sau đó em bị rượu kích thích tự chủ động mời gọi thân mật với tôi...."
Trần Hiểu Sắt vỗ bàn nói: "Nói láo! Bây giờ anh muốn giũ bỏ trách nhiệm có đúng không? Nói cho anh biết, ông nội tôi cũng không nuốt trôi cái vố này đâu."
Liên Hạo Đông nghiêm túc ngồi thẳng người giơ ngón trỏ tay phải lên trịnh trọng nói: "Tôi nói thật, Sửu Sửu có thể làm chứng." Anh ném bao cát cho Sửu Sửu bé nhỏ nãy giờ theo sát hai người đang rất nghiêm túc ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa nhìn tới cả hai.
Nghe nhắc đến tên mình, Sửu Sửu bé nhỏ bất mãn nhìn Liên Hạo Đông kêu la ăng ẳng.
Có lẽ Sửu Sửu đang nghĩ: Mình thật sự rất vô tội! Bởi vì tối hôm qua nó thật sự không nhìn thấy gì cả, vốn định nhảy lên giường xem hai người họ ‘chiến đấu’ đến đâu rồi nào ngờ Đông Đông lại nén chiếc khăn tắm trùm lên người nó, báo hại nó lọ mọ cả buổi mới chui đầu ra được. Đợi đến khi nó chui ra được thì Sắt Sắt đã ngủ chỏng cẳng rồi. Biểu hiện của Sắt Sắt thiệt là quá kém, hại nó không học hỏi kinh nghiệm được cọng lông nào, không biết sau này tới lúc đối mặt với ‘cô dâu’ của mình nó bị bêu xấu mất mặt thì phải làm sao?
Trần Hiểu Sắt lập tức xoay người quát Sửu Sửu: "Không cho mi nói, mi là đồ ngoại tình, là kẻ phản bội."
Sửu Sửu oan ức chực chờ rơi lệ, nó bị mắc kẹp giữa Đông Đông và Sắt Sắt, việc này thật rất khó chịu….
Trần Hiểu Sắt chỉ tay vào Liên Hạo Đông nói: "Các người đều là cá mè một lứa, chẳng có con chim gì tốt, bà đây không tin."
Liên Hạo Đông nói: "Chuyện không như em nghĩ đâu. Nhưng mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Trần Hiểu Sắt nói: "Bà đây thèm vào! Chẳng qua tôi muốn nói cho anh biết, nếu như tôi thật sự mang thai thì đứa bé này tôi không thể giữ, mong anh chuẩn bị tâm lý cho thật tốt!"
"Tại sao không cần nó?" Liên Hạo Đông giật mình không hiểu nhìn về phí