
ại dường như
rất chú tâm, sau cùng, cậu trề môi nói:
- Cậu không thể nhận xét một chút về ngôn ngữ bàn tay mà tôi đã học sao?
"? ? ? ?" - Trong mắt của Tô Ngu toàn những dấu hỏi.
Diệp Nhất khẽ ho mấy tiếng, rồi chìa bàn tay ra vẻ bất lực:
- Thôi được, mặc dù thầy giáo dạy ngôn ngữ bàn tay cho tôi thừa nhận, tôi
đúng là một thiên tài, nhưng phần nhiều, ông ấy cho rằng, tôi có, những đặc trưng rõ rệt, không đến nơi đến chốn, của sao Song Tử.
Mặc dù những lời của cậu ấy rất không rõ ràng, nhưng Tô Ngu hiểu, việc học ngôn ngữ bàn tay của Diệp Nhất không đến nơi đến chốn, nên không thể nói chuyện với cô hoàn toàn bằng ngôn ngữ bàn tay được.
Không hiểu vì sao, tâm trạng lo lắng bồn chồn ấy bất giác tan biến hết sau
sự xen vào của chi tiết nho nhỏ ấy. Tô Ngu bặm môi, cười, rồi nói:
- Tôi, sợ, thầy Chung, hỏi, là ai, thiết kế.
- Thì nói rằng, vào website của "Viên ngọc hi vọng", thấy nó đặc biệt, vì thế,
nhờ thấy xem cho về công nghệ - Diệp Nhất đã giải quyết một cách rất đơn giản vấn đề khó khăn bám riết lấy cô suốt cả một buổi tối - Yên tâm đi. Cậu muốn học hỏi thầy ấy, thầy ấy vui mừng còn chưa hết, còn thời gian đâu mà nghi ngờ. Không phải là tôi coi thường thầy Chung, mà là vì thầy Chung không có cái kiểu ấy.
Diệp Nhất khiến Tô Ngu thấy buồn cười.
Nhưng đến khi gặp Chung Bài Bài thì cô không còn cười như thế được nữa.
- Không làm được.
Chung Bài Bài vừa nhìn một cái, đã lập tức đưa ra lời phán quyết.
Toàn thân Tô Ngu run lên, như thể vừa bị giội một chậu nước lạnh.
Diệp Nhất lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô.
Bàn tay của Diệp Nhất rất ấm. Tô Ngu cảm thấy sống mũi cay cay, ngước
đôi mắt cầu cứu lên nhìn cậu, thì thấy Diệp Nhất nói với Chung Bài Bài:
- Đừng vội khẳng định như vậy. Chắc chắn thầy có cách, thưa thầy, thầy là là thiên tài về mặt này cơ mà.
Chung Bài Bài nghe thấy hai từ "thiên tài", có vẻ hơi lung lay, nhưng sau
khi nhìn lại bản thiết kế một lần nữa, vẫn lắc đầu:
- Cho dù là tài giỏi đến mức nào, nhưng không làm được là không làm được.
Tô Ngu không nén được, hỏi:
- Vì, sao?
Chung Bài Bài quay sang cô, thở dài:
- Cô em gái của tôi, không lẽ em chưa học trong sách giáo khoa à? Hổ
phách là nhựa của các loài cây họ tùng bách và họ đậu vùi dưới đất sâu sau
nhiều năm hóa thạch mà thành. Thông thường tuổi đời của nó là bao nhiêu?
Tô Ngu trả lời:
- Một trăm năm mươi nghìn năm.
- Chính xác. Vậy em nghĩ xem, một trăm năm mươi nghìn năm mới được
như vậy, rất khó, và thiết kế này nhất định phải đục lỗ. Hổ phách lại là chất xốp và giòn, chỉ cần dùng sức hơi mạnh là nó biến thành bột, hơn nữa nó không chịu nhiệt, không để được dưới ánh mặt trời, dễ bị mất nước và tan chảy. Huống chi lại còn phải đục một cái lỗ và nạm kim cương vào đó. Vì vậy
không thể được. Trừ khi - Đột nhiên Chung Bài Bài dừng lại.
Tô Ngu thấy có hi vọng, bèn hỏi:
- Trừ phi, gì cơ?
Chung Bài Bài trầm ngâm một lúc mới trả lời:
- Nghe nói có một loại hổ phách có tên là "Khu rừng trong mơ", chất lượng
rất đặc biệt, rất cứng, và có thể thử một chút Có điều, loại hổ phách ấy chỉ được biết đến chứ không kiếm được, chắc hẳn giá rất cao và không thể mua được. Vẫn nên thôi, thôi đi - Nói rồi, Chung Bài Bài chuyển chủ đề câu chuyện - Này, người đẹp đi đâu rồi? Vừa mới nhìn thấy đây, thế mà thoắt một
cái đã không thấy đâu nữa? Để gặp được cô ấy, hôm nay tôi đã phải
Chung Bài Bài quay người lại, định đi tìm Tạ Thanh Hoan.
Tô Ngu đứng lặng im tại chỗ, trong lòng rất thất vọng.
Diệp Nhất đảo mắt, rồi đột nhiên nói bằng giọng rất thư thái:
- Quả nhiên anh họ đoán đúng
Bước chân của Chung Bài Bài hơi khựng lại, quay đầu lại hỏi:
- Gì cơ?
- Trước khi đi, em cũng có hỏi anh họ em câu hỏi này, anh ấy cũng nói,
không có cách giải quyết được. Nhưng em không tin, bèn nói, cho dù tất cả mọi người nói rằng không có cách nào, thì nếu đến hỏi thầy Chung, chắc chắn thầy ấy sẽ tạo ra điều kì diệu.
Đôi mắt của Chung Bài Bài lập tức sáng bừng:
- Thật không? Thật không? Ha ha ha
- Nhưng anh họ em, đã cười lạnh lùng và nói - Không thể phủ nhận Diệp
Nhất bắt chước Ôn Nhan Khanh rất giống, từ ánh mắt đến tư thế - Cậu nói tới
Đại Chung ư? Anh ta bắt chước những người đi trước làm chút gì đó về cơ khí
thì còn tạm được, nhưng nếu bảo anh ta sáng tạo thì
Sắc mặt Chung Bài Bài lập tức thay đổi, anh giậm chân, tức giận nói:
- Tiểu Nhan Nhan vẫn coi thường người khác như vậy! Vì thế mới nói S.S
gì đó là đáng ghét nhất!
Diệp Nhất giả bộ thở dài:
- Cứ tưởng rằng anh họ mời thầy làm giáo viên cho chúng em vì đánh giá
cao khả năng của thầy, không ngờ, thì ra chỉ coi thầy là một lao công miễn phí, có mất tiền đâu, nên tội gì.
- Hả?! cậu ta nghĩ thế thật à? - Chung Bài Bài bắt đầu nổi đóa - Chẳng qua người ta nể chuyện hàng tháng S.S đặt rất nhiều đơn hàng cho ông già nên mới lên lớp miễn phí cho các cậu, không ngờ lại bị coi là lao công miễn phí!
Bọn tư bản quả đúng là hiểm độc!
- Thầy Chung - Diệp Nhất bước hai bước rồi nắm lấy tay của Chung Bài Bài với vẻ rất