Disneyland 1972 Love the old s
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324542

Bình chọn: 9.00/10/454 lượt.

tức là cởi áo cho khán giả xem mà không có nguyên do, lo gì nó có hợp với lẽ

thường hay không, cái khán giả muốn xem thì phải lộ!

- Ô, vâng! - Tô Hòa le lưỡi, ngoan ngoãn nằm xuống.

- Được rồi, chuẩn bị một lát, tiếp tục - Diễn!

- Ha ha ha... Nhột quá... Ha ha ha...

- Ha ha ha ha ha, không được chạm vào chỗ đó...

Tiếng cười vẫn liên tục vang lên không dứt...

CẢNH 02:

- Muốn không?

Ôn Nhan Khanh đột ngột sáp lại gần Tô Hòa, đè xuống, thốt ra những lời

đầy mê hoặc:

- Thế thì...

Đôi môi ẩm ướt mềm mại tìm đến đúng mục tiêu, gắn chặt vào đó một cách

không hề kiêng dè.

Mắt Tô Hòa bỗng chốc mở to hết cỡ, theo phản xạ quay đi chỗ khác. Ôn Nhan Khanh đưa một tay ra giữ chặt đầu cô, ép chặt cô vào người mình, đồng thời càng hôn sâu hơn, chiếc lưỡi linh hoạt tấn công một cách nhanh nhẹn.

- Ư ư ư... - Tô Hòa ra sức cắn chặt răng.

Ôn Nhan Khanh liền thay đổi chiến thuật, giảm bớt cường độ, vì đôi môi

được thả lỏng hết cỡ nên dính chặt vào cô như một miếng thạch rau câu, chuyển động mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng, như vỗ về, lại như khêu gợi.

Mặt Tô Hòa càng lúc càng đỏ, càng lúc càng đỏ, rồi bỗng nhiên mắt trắng dã, ngất đi.

- Cắt! Làm gì thế! Làm gì thế! Tôi muốn quay là một cảnh hôn nhau kéo dài

mười phút, sao chưa đến một phút đã lịm đi như thế?

Đèn bật sáng, đạo diễn đang ở giữa đống máy quay lại một lần nữa nhảy ra.

Ôn Nhan Khanh buông tay khỏi đối phương đang ngất lịm, liếm môi.

Đạo diễn chạy đến, chằm chằm nhìn Tô Hòa đang nằm trên sofa:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Ôn Nhan Khanh so vai làm ra vẻ không liên quan đến mình:

- Như đạo diễn thấy đấy, cô ấy ngất rồi.

- Sao cô ta lại ngất được?!!!

- Ồ. Theo tôi có thể là do cô ấy không hiểu nguyên tắc là trong lúc hôn

cũng cần phải thở.

- ...

Đạo diễn hoàn toàn hết cách.

CẢNH 03:

- Ngậm miệng lại, ngốc ạ! - Ôn Nhanh Khanh khẽ mắng yêu, sau đó hôn cô

một cạch dữ dội và thành thục.

Nuốt đi tất cả mọi âm thanh.

- Ứ ứ ứ... - Tô Hòa ra sức giãy giụa.

Ôn Nhan Khanh nắm lấy hai tay cô.

Kết quả...

Sự việc diễn ra giống như mọi người tưởng tượng. Tô Hòa lại trợn mắt lên,

một lần nữa ngất đi. Lần này cô vẫn quên thở.

- Đạo diễn...

Ôn Nhan Khanh không còn đối thủ nữa nên đứng dậy, nhìn về phía máy

quay cách đó ba mét.

Phía sau máy quay, đạo diền bực tức rít một hơi thuốc, rồi vứt mẩu thuốc

xuống đất lấy chân di mạnh, cất tiếng thở dài thườn thượt:

- Ôi trời...

- Đổi cho tôi một diễn viên khác được không? - Ôn Nhan Khanh đề nghị...

- Chim mồi này là do phía đầu tư đưa đến, ép phải sử dụng, không đổi [2'>

được đâu.

- Nhưng hễ cứ đến cảnh then chốt như thế này là cô ấy lại không ổn, đến

lúc đó khán giả không vừa ý thì làm thế nào?

[2'> Bên A.

Đạo diễn nhíu mày, ông ta cũng đang hết sức khó xử.

Lúc này một nam diễn viên chính khác đang đứng xem ở bên cạnh bỗng

tiến đến vừa cười vừa nói nhỏ vào tai đạo diễn vài câu, mắt ông ta chợt sáng

lên:

- A, đúng rồi! Diệp Nhất, đề xuất của cậu hay lắm!

Nam diễn viên này cười hì hì, cúi rạp người:

- Được phục vụ cho ngài là vinh hạnh của tôi thưa Thập tứ đại nhân.

Đạo diễn lập tức chuyển ánh mắt sang Ôn Nhan Khanh, nhìn anh ta suốt từ

đầu đến chân, quan sát anh ta mấy lượt từ trên xuống dưới, vừa quan sát vừa

cất những tiếng cười hì hì. Ôn Nhan Khanh nói:

- Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Thập tứ đại nhân, ông cười rất thô tục.

- Thô tục là đúng rồi, mong mỏi lớn nhất của tôi là làm sao khiến cho mọi

nữ khán giả khi xem những cảnh này đều cất tiếng cười giống như tôi vừa rồi.

Nào! Thêm trò!

Đạo diễn búng tay một cái, thư ký trường quay lập tức bước lên, gõ vào

nhật kí trường quay:

- Cảnh thứ 3 của tập 9: Thêm tiết mục vào đoạn cô gái họ Tô chụp ảnh anh

chàng họ Ôn, yêu cầu nam diễn viên xuất hiện trong trạng thái khỏa thân.

- Hả? - Bây giờ đến lượt Ôn Nhan Khanh trợn tròn mắt.

Thế là, kết cục diễn ra như tất cả chúng ta đều đã biết.

Sau khi cửa mở, bên trong bốc lên một làn hơi nước, một người đàn ông

bước ra từ làn hơi đó.

Bờ vai rộng như mặt cắt núi băng, lồng ngực rắn chắc đầy sức mạnh và cảm xúc, phía dưới vòng bụng thon gọn là cặp đùi dài hệt như được nặn ra từ đôi tay của nhà điêu khắc đại tài... Những giọt nước li ti đang chảy ngoằn ngoèo theo những đường cong cơ thể, mỗi một đường cong, mỗi một vòng cung đều hoàn mĩ.

Người đàn ông ngoài phần quan trọng nhất được quấn một chiếc khăn tắm

ra, tất cả những phần còn lại đều trần trụi như một đức trẻ mới sinh, hướng thẳng vào ống kính máy quay, từ từ nhếch môi lên nở một nụ cười gợi cảm và đẹp mê hồn.

- Quý vị có vừa ý với... những gì vừa nhìn thấy không? - ... Vì thế hôn lế sẽ tổ chức tại Provence, lấy hoa oải hương làm chủ đề, dựng rạp trong rừng bạch đàn, nhìn vào sẽ có cảm giác như đó là một buổi tiệc dã ngoại, nhưng lại có sự lãng mạn của một biển hoa oải hương... Cô xem thế nào? - San Ni cúi xuống đẩy đám tài liệu đến trước mặt Tô Hòa.

Khi nhìn thấy tiêu đề to tướng - Kế hoạch hôn lễ của Ôn Nhan Khanh và Tô Hòa ở ngay trang đầu tiên, Tô Hòa hoàn