
ạ Ly mặc quần áo bệnh nhân kẻ xanh trắng, sắc mặt nhợt nhạt nhưng dáng vẻ rất bình thản.
Anh nhìn cô mà cứ như thể xuyên thấu qua cô để nhìn sang người khác.
- Bác sĩ bảo, anh, không sao, họ bỏ, máy thở ô-xy đi rồi, nghỉ ngơi, vài hôm,
là xuất viện được. Vốn là, Diệp Nhất, chăm sóc anh, cậu ấy, đi mua cơm, vì thế, em ở đây trông anh. Cậu ấy, sẽ về, ngay bây giờ. Mấy hôm nay, hễ tan học, là cậu ấy, đến đây ngay.
Trong đáy mắt Hạ Ly dường như có gợn sóng. Tô Ngu lại cười, nói:
- Cậu ấy bảo em, nếu anh tỉnh, thì, hỏi anh, một câu. Anh, có thể trả lời,
hoặc không trả lời, cũng được. Nhưng anh, phải nghe, câu hỏi.
Hạ Ly yên lặng nhìn cô.
- Học, trưởng - Tô Ngu hít sâu một hơi, sau đó mới truyền đạt lại câu hỏi
của Diệp Nhất bằng cách phát âm mà cô cho là chuẩn xác nhất - Tên gọi, chiếc vòng cổ BLOOD, do anh thiết kế, không phải là Máu, mà là Huyết thống,
phải không?
Hạ Ly yên lặng nhìn cô rất lâu, sau đó từ từ nhắm mắt lại như thể đang ng ủ.
Tuy anh không trả lời nhưng trong lòng Tô Ngu lại như có thứ gì đó đang tan chảy, ấm áp, lan tỏa khắp người cô, khiến cô thấy lòng phơi phới.
Ánh nắng tươi sáng và rực rỡ quá.
Chiếc vòng cổ có tên gọi BLOOD đặt trong một chiếc hộp tuyệt đẹp, chiếc
hộp đó lúc này đang để cạnh gối của Hạ Ly.
BLOOD.
Còn có cả TIES OF BLOOD.
Giống như chiếc vòng tay Hi vọng kia, sau khi bị phá hỏng thì lại được tái
sinh.
Mang tất cả những xúc cảm trong cuộc đời, hòa với yêu và hận, hòa với nhựa của cây, chôn sâu trong lòng đất, để nghìn năm sau lấy lên, nó sẽ thành hổ phách. Hãy nhìn bánh xe của số phận đang va rất mạnh
Và từ từ thay đổi
Những linh hồn bị nguyền rủa kia
Các người đã được tha thứ, đã được giải thoát
Đó là vì dũng sĩ đã dùng máu tươi của mình
Đặt lời chúc có tên Hi vọng
Vào tận cùng chiếc hộp ma quỷ
Im lặng suốt mười lăm triệu năm
Mười lăm triệu năm
Vì một nụ cười
ở lại mãi nhân gian.
Phần 01
Một bí mật mà có thể Tô Ngu sẽ biết.
Vô tình trong điện thoại của Tô Ngu đã lưu lại năm tin nhắn hình ảnh của
Diệp Nhất gửi đến.
Hình thứ nhất: Một bông hoa lan chuông màu trắng, dưới bông hoa đặt
một viên hoàng ngọc.
Hình thứ hai: Lan dạ hương màu hồng phấn và đá phù dung.
Hình thứ ba: Cúc tím và đá mắt hổ.
Hình thứ tư: Lan vũ nữ, đá Tourmailine.
Trong đó hình thứ ba đã từng bị xóa đi, sau đó Diệp Nhất lấy điện thoại của
Tô Ngu xem, phát hiện đã bị xóa mất, liền gửi bù vào. Cô không hiểu nên hỏi Diệp Nhất vì sao lại liên tục gửi những hình ảnh như vậy.
Câu trả lời của Diệp Nhất là:
- Bồi dưỡng và củng cố kiến thức nền tảng về ngọc châu cho cậu.
Cô nghĩ cũng đúng, vì thế không hỏi nữa.
Sau đó có một hôm Diệp Nhất lại bảo:
- Cậu lưu tất cả những hình ảnh đó lại, đừng xóa đi nhé. Đến lúc tốt nghiệp
chúng mình in ra rồi treo lên cùng nhau xem từng bức, sẽ có thể hồi tưởng lại chuyện chúng mình đã bước đi như thế nào trên con đường này, như thế
chẳng phải sẽ rất có ý nghĩa sao?
Tô Ngu chợt hiểu ra, từ đó về sau hễ nhận được là liền lưu lại, đồng thời lưu thêm một lần nữa để tránh bị mất.
Một cơn gió mạnh thổi vào qua cửa sổ, cuốn sổ ghi chép của Diệp Nhất đang để trên bàn bị gió lật mở một trang, trên đó ghi những dòng chữ như
sau:
Hoa lan chuông màu trắng: Hãy cho tôi được bày tỏ lòng cảm ơn đến bạn.
Đá hoàng ngọc: Mong tình bạn trường tồn.
Lan dạ hương màu hồng phấn: Tôi vô cùng cảm mến bạn, mong rằng điều
này không làm phiền bạn.
Đá phù dung: Ngọt ngào. Đắm say. Tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi.
Cúc tím: Xin hãy tin tôi.
Đá mắt hổ: Tôi chăm chú nhìn bạn, bạn hiện ra chân thực trong mắt tôi.
Lan vũ nữ: Ẩn chứa một tình yêu nho nhỏ.
Đá Tourmailine: Những thứ bắt nguồn từ bạn là niềm yêu thích nhất của
tôi.
Hoa hồng tím: Quý trọng giây phút này của chúng ta.
Đá hồng ngọc: Mong cho nhiêth huyết này còn mãi.
Đây là bí mật của hoa và đá quý.
Phần 02
Một cảnh tượng mà Tô Ngu sẽ không bao giờ biết.
Trường S.S.
Trong hành lang rực rỡ nắng.
Tạ Thanh Hoan đứng bên cửa sổ, mặc cho cơn gió hiền hòa đầu buổi chiều
mơn man mái tóc dài, tóc cô rối tung, tâm trạng cô cũng rối loạn. Bởi vì Diệp Nhất đã hẹn cô, bảo là có chuyện muốn nói.
Cô nhìn lùm cây xinh đẹp, thảm cỏ xanh mướt và những con bướm đang
bay lượn trên những đóa hoa bên ngoài cửa sổ, rõ ràng tất cả cảnh sắc ở đây
đều rất đẹp, nhưng sao trong lòng cô lại chỉ thấy buồn bực thế này?
- Hi! - Tiếng chào ngọt ngào vang lên từ phía sau.
Tạ Thanh Hoan gần như lập tức quay lại, giận dữ nhìn người mới đến:
- Cậu đến muộn rồi đấy!
- À, xin lỗi, xin lỗi, lúc mình quay về thì bị tắc đường, thật ngại quá! -
Chàng thiếu niên tuấn tú nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng rất đẹp.
Nhưng Tạ Thanh Hoan lại chỉ chau mày:
- Lần này cậu lại muốn làm gì đây? Định nói chuyện chấm dứt, không tiếp
tục hẹn hò với mình nữa phải không?
- Hừ, không phải chuyện hẹn hò.
- Vậy cậu tìm mình làm gì?
- Nói thế nào nhỉ... trao đổi? Ừ. Muốn thực hiện một cuộc trao đổi.
- Mình không có hứng thú.
Tạ Thanh Hoan quay