
rồi. » Anh không thèm để ý đến sự phản kháng của tôi, đẩy tôi trở lại vào thang máy.
« Anh làm cái gì vậy ? »
Anh cũng bước theo vào, nói : « Anh chờ em vừa đúng 12 giờ, đi thôi. »
« Đi đâu ? »
Anh trừng lớn mắt nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng không có não, cao giọng gằn từng chử một : « Đăng – Kí – Kết – Hôn ! »
Cả đại sảnh dường như nóng thêm mười độ, nóng đến mức cả tấm lưng tôi đều là mồ hôi, ánh mắt chung quanh tựa như có thể đem da mặt tôi đâm thủng.
« Kết hôn ? » Tôi khiếp sợ nhìn Lâm Đồng Tích bên cạnh anh, rồi lại nhìn thẳng vào mặt anh, nuốt nuốt nước miếng, run giọng hỏi.
« Cùng ai ? »
« Em ! »
Không đợi tôi từ trong mê hoặc tỉnh lại, anh đã nhanh chóng nhấn nút thang máy đi xuống.
« Quân Dật ! » Lâm Đồng Tích hai mắt đẫm lệ nhìn anh, bộ dạng giống như đang cật lực nén giận, một cô gái đang tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Cửa thang máy khép lại, Lâm Đồng Tích khẩn thiết nhìn anh : « Anh tội gì làm vậy, anh sao lại không vì chính mình mà để lại một đường lui ? »
Khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, anh đem tôi gắt gao ôm vào lồng ngực, mạnh mẽ đến mức làm cho tôi hít thở không thông.
Tôi liếc lên chiếc máy quay trong thang máy, trái lương tâm mà đẩy anh ra.
Anh là loại người có chút chuyên quyền độc đoán, nhưng không phải là kẻ trước mặt nhân viên của mình mà hãm mình vào hoàn cảnh vô tình vô nghĩa, trừ phi là anh hi vọng tất cả mọi người đều biết, anh không chơi đùa, anh đối với tôi là thật sự yêu thương !
« Kết hôn….anh có thể tùy tiện nói ra như vậy sao ? »
Anh lấy ta từ trong bộ âu phục một chiếc hộp tinh xảo, mở ra, bên trong chính là chiếc nhẫn mà năm năm trước tôi nhờ Liễu Dương trả lại cho anh.
« Anh… »
Anh không nói một lời nâng ngón tay tôi lên, đeo vào ngón áp út của tôi, dùng hành động để nói cho tôi biết, anh có bao nhiêu chân thành.
« Có phải đã xảy ra chuyện gì không ? »
« Không có việc gì ! » Anh dường như có vẻ chẳng có chuyện chuyện gì.
Tôi hiểu đáp án bên trong, cho dù thời điểm trời sụp đất nứt, anh sẽ vẫn hướng phía tôi nói : Không có việc gì !
Nhưng tôi tin tưởng, có thể làm cho anh đột ngột đưa ra quyết định kết hôn, nhất định là bởi có chuyện gì đó đã xảy ra.
***************************************************************
Tại nơi đăng kí kết hôn, mỗi người phụ nữ đều mang vẻ mặt hạnh phúc, chỉ có tôi lôi kéo tay áo anh, vẻ mặt lo lắng hỏi anh : « Ông nội của anh biết chúng ta kết hôn chứ ? »
« Không liên quan đến chuyện của ông. »
« Anh có muốn suy nghĩ lại một chút không ? »
Anh đưa tay hướng qua phía tôi. « Chứng minh nhân dân. »
Xem ra anh đã không cần suy nghĩ nữa ! Tôi lấy chứng minh từ trong ví tiền đưa cho anh.
Anh giao nộp hộ chiếu của mình cho nhân viên, người đó giương mắt nhìn anh. « Có chứng minh chưa kết hôn không ? »
« Chứng minh chưa kết hôn ? » Giọng nói của Lâm Quân Dật tràn ngập vẻ khó có thể tin vang vọng trong đại sảnh. « Tôi nếu đã kết hôn thì còn đến đây làm gì ? »
Nhân viên công chứng nghiêm nghị ngẩng mặt, vẻ mặt kia như muốn nói : Anh nói cái gì ?
Lâm Quân Dật nhìn chứng minh nhân dân trong tay người khác nghiến răng nghiến lợi xiết chặt hộ chiếu của mình, trải qua một lúc mới áp chế được cơn giận của mình hỏi : « Trừ bỏ chứng minh chưa kết hôn, tôi còn cần giấy tờ gì khác nữa không ? »
Người nhân viên kia liền tuôn một tràng các loại giấy tờ cần thiết phải đến đại sứ quán Mỹ làm, tóm lại chỉ có hai chữ : Phức tạp !
Vừa nghe là đã biết không thể nhanh chóng mà hoàn thành việc đăng kí.
Lâm Quân Dật nhét quyển hộ chiếu vào ví : « Anh đi một chuyến đến đại sứ quán, em muốn đi cùng anh, hay là ở chổ này chờ anh trở lại ? »
Tôi nói : « Em muốn tìm một nơi gần đây ngồi chờ anh trở lại. »
Anh liền đưa tôi đến một quán cà phê, gọi cho tôi một tách cà phê, thanh toán xong mới rời đi.
Lúc sắp đi anh còn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi : « Anh đi rất nhanh lại quay trở về. »
Cà phê bị khuấy đến nguội lạnh, tôi chờ đợi khá lâu nhưng vẫn chưa thấy anh trở lại.
Điện thoại vang lên, xuất hiện một dãy số lạ.
Tôi nhận.
« Diêu tiểu thư, tôi là Âu Dương Y Phàm. »
Trong ấn tượng của tôi, anh ta không phải là một người đàn ông nhiều chuyện như vậy, hơn nữa loại đàn ông như anh ta…
« Âu Dương tiên sinh có việc gì sao ? »
« Chúng ta có thể gặp mặt riêng một lúc chứ ? »
« Được, tôi vừa vặn đang ở phố Cảnh Thủy trong một quán cà phê tên Thủy Nhược, anh nếu tiện có thể đến đây.
« Một mình cô?»
« Đúng vậy ! Lâm Quân Dật đã đi đến đại sứ quán. »
« Tôi biết rồi. Vậy cô chờ tôi một chút, hai mươi phút sau tôi sẽ tới. »
Âu Dương Y Phàm treo điện thoại chưa đến hai mươi phút, tôi đã nhìn thấy anh ta tươi cười mê người ngồi phí đối diện, cùng với lần đầu gặp mặt rất giống nhau, bất quá lại thiếu đi một chút thong dong.
« Âu Dương tiên sinh hẳn là bề bộn nhiều việc ? »
Anh ta nghe ra được sự châm chọc trong câu nói của tôi, trên mặt ẩn ẩn lộ lộ một tia bất đắc dĩ. « Cô biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không ? »
Tôi lắc đầu, đây đúng là điều tôi đang muốn hỏi.
« Quân Dật vừa mua vào cổ phiếu kia, hôm nay là ngày bắt đầu phi