pacman, rainbows, and roller s
Rơi Xuống Vô Tội

Rơi Xuống Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323903

Bình chọn: 8.00/10/390 lượt.

Âu Dương Y Phàm giật mình nhìn anh hỏi : « Là ai nói đàn ông uống sữa trước mặt mọi người là một loại sỉ nhục ? »

« Ai nói ? » Lâm Quân Dật thực sự hỏi lại.

« Không nhớ rõ ! Các người ngồi đi, tôi còn có việc. » Sau khi đứng dậy Âu Dương Y Phàm cúi đầu nhìn chúng tôi, ôn hòa nho nhã nói : « Từng có lúc tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì cái gì Lâm Đồng Tích lại không thể chạm vào tâm của anh, hôm nay tôi đã hiểu. Quân Dật, cậu đã đúng, tình yêu nên là như vậy. Âu Dương Y Phàm đi rồi, bóng dáng anh ta rời đi mang một chút cô đơn là lạ, tôi phát hiện anh cũng không là giống như trong con mắt mọi người phong lưu phóng khoáng hoa hoa công tử lưu tình khắp nơi, anh ta dùng một bề ngoài phong lưu để che đi một đoạn tình cảm chân thành tha thiết.

Lâm Đồng Tích thực không xứng với anh ta, trời cao sẽ cho anh ta gặp một cô gái tốt hơn nhiều !

Tôi đưa tay nhận lấy ly sữa còn tỏa hơi nóng mà người phục vụ đưa tới, đặt trước mặt anh : « Ông nội đoạn tuyệt quan hệ với anh à ? »

« Không phải….là anh đoạn tuyệt quan hệ với ông. » Giọng nói của anh bình tĩnh tựa như hoàn toàn không hề để ý, Tựa hồ như tất cả không sao cả.

« Kỳ thật anh không cần làm cứng như vậy, em cũng không phải là không thể không có danh phận. »

« Đều như em muốn ! »

Đã như vậy, anh còn có tâm tình đi dỗ tôi !

Tôi cười trừng anh liếc một cái « Người ta đang nói đúng đắn với anh mà. »

« Đúng vậy ! Nói đúng đắn….. Đại sứ quán nói cần thẩm tra, phải chờ vài ngày. »

« Chờ đợi nhiều năm như vậy, không lẽ không đợi thêm vài ngày. »

Tôi dụng tâm khuấy cà phê, nhìn tách cà phê gợi sóng, một vòng lại một vòng vô luận thế nào đều thủy chung xoay quanh trung tâm, tựa như nơi sâu nhất trong đôi mắt anh.

« Anh cùng ông nội không thể ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng hay sao ? »

« Hai người anh thật không còn cách nào khác để nói chuyện. Ông ấy cứ nghĩ anh ở lại trong Lâm gia, chính là có mong muốn giữ lấy tài sản của ông. Trong mắt ông chỉ có tiền tài quyền thế, nghĩ đến có chúng trong tay thì cũng sẽ nắm được tất thấy mọi thứ khác. »

« Vậy anh vì sao ở lại Lâm gia, vì cái gì lại nhượng bộ ông ấy ? »

Anh hạ mắt, không trả lời.

« Bởi vì thế nào đó cũng là người thân duy nhất là ông nội của anh , phải không ? »

Anh trầm mặc.

Anh cùng tôi bất đồng, anh sẽ dấu diếm, cũng sẽ không muốn nói dối tôi.

Không muốn tôi biết đã có chuyện gì, có đánh chết anh cũng sẽ không mở miệng, nhưng sẽ không giống tôi mở miệng nói dối anh mà chả thèm chớp mắt.

Cho nên khi anh trầm mặc cũng chính là trả lời.

Âu Dương Y Phàm nói đúng, không có hề sai cũng không phải mạt sát, cốt nhục thân tình không có khả năng có thể hửng hờ, lựa chọn này của anh đã quá khó khăn !

« Anh thực cho rằng ông ấy không cần anh sao ? Nếu anh không phải là huyết mạch duy nhất, anh dù có chết đói đầu đường cũng sẽ không để ý anh sao ? Nếu không phải ông ấy cần anh tiếp quản sản nghiệp, ông ấy sẽ không bồi tài anh sao ? »

« Băng Vũ, em suy nghĩ quá nhiều. »

« Anh là vì cố gắng chọc giận ông nội mới nói ra như vậy phải không ? Mà anh cũng biết ông ấy nhất định sẽ rất tức giận, mới nói ra như vậy. »

Anh sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần, anh nắm chặt tay tôi : « Được rồi, em nhất định muốn biết, anh liền nói cho em : « Khi cha anh qua đời, đem tay ta ta dặt vào lòng bàn tay ông ….. Ông không nói gì, chính là không ngừng ho, ho đến mực cả cánh tay không ngừng run rẩy, nhưng ông chưa từng buông tay. »

Anh hít một hơi thật sâu, ngừng lại trong chốc lát nói : « Những năm gần đây, anh rất ít khi về nhà, mặc dù trở về ông cũng sẽ không chủ động bắt chuyện với anh, có khi hai người một tháng không nói với nhau một câu, gặp mặt cả cái gật đầu chào nhau cũng không có, có khi chỉ mới nói với nhau được hai câu liền khắc khẩu mà to tiếng….Nhưng mà, bất luận anh trở về có muộn như thế nào, đèn thư phòng đều sáng, khi anh vào cửa mới tắt. Anh thực thích ánh đèn từ căn phòng đó, nó giống như ánh dương quang chiếu lên đêm khuya hắc ám bao quanh anh, sinh mệnh đau thương. Cho nên anh thường ngồi ngoài cửa không vào nhà chỉ để nhìn ánh đèn kia, đến bình minh mới tắt…. »

« Anh rõ ràng biết ông ấy đang đợi anh ? »

« Anh biết, đối với ông đôi khi một cái liếc mắt đều thấy mệt mỏi….nếu không có chút ánh sáng đó, có lẽ anh đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với ông, căn bản không thể đợi đến hôm nay. »

Tôi hoàn toàn đã hiểu, hai người họ không phải là oán hận lẫn nhau, mà là không thể chung hòa, cá tính lãnh khốc quyết đoán làm cho hai người đối chọi gay gắt khi ở chung.

Ở trong mắt hai người, không có đúng sai, chỉ có thắng thua !

Nhưng sâu trong nội tâm bọn họ lại để ý lẫn nhau. Đặc biệt Lâm Quân Dật, anh rất để ý tâm tư người khác, cho nên cá tính xác thực cứng cỏi, quả quyết, nhưng hắn trên nhiều khía cạnh lại yếu ớt, nhất là trong thế giới tình cảm.

Tôi uống một ngụm cà phê lớn, trong miệng hàm chứ cay đắng, mới nhớ chính mình vừa rồi chưa thêm đường.

Anh cười cười, lấy đi cốc cà phê trong tay tôi, đem ly sữa đặt thay vào đó : « Băng Vũ, em không cần suy nghĩ nhiều, có những chuyện muốn thay đổi c