Polaroid
Rơi Xuống Vô Tội

Rơi Xuống Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 7.5.00/10/386 lượt.

ối sưởi ấm cho nhau, thật sự rất tình.

Anh không nói thêm lời nào nữa, đem mặt chuyển qua hướng khác, tôi cố gắng nhìn vẻ mặt anh, đáng tiếc bóng tối đã che khuất tất cả.

Ban đêm ảm đạm làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ.

Thật tốt ngày mai sẽ lại có bình minh.

*******************************************************************

Sáng sớm tôi lại bị một trận nói cười đánh thức, đi đến cửa chính thấy Lâm Quân Dật đang đút cho Tư Tư ăn cái gì đó.

Áo sơ mi màu trắng của anh biến thành đa sắc màu, trước ngực là vết nước trái cây màu đỏ, cổ tay áo dính dầu mỡ màu vàng nhạt, xem như chiếc áo này chuẩn bị được vứt bỏ.

Tư Tư kéo chiếc váy tôi mới mua cho bé, nước mắt lưng tròng cho anh xem : « Bẩn bẩn ! »

Mà anh thì vui vẻ không biết trời đất gì, tiếp tục đút cho Tư Tư ăn bánh bơ ngọt, uống sữa : « Không có chuyện gì, tý nữa ba ba mua cho bé con cái mới a »

Ai ! Tâm lí anh có thể bình thường một chút không, không cần cực đoan như vậy chứ.

Nhìn thấy một đống chén dĩa thủy tinh, tôi hoài nghi hai người này có phải đã vét sạch cả tủ lạnh không.

Mà anh còn vỗ lên lưng Tư Tư, một bên hỏi: “Có muốn ăn hoa quả hay không?”

Thấy Tư Tư liều mạng gật đầu.

Tôi thật sự muốn lấy cả dĩa táo mà ném thẳng vào đầu anh.

Chưa từng nuôi con gái, cũng không có cái đầu sao !

Tôi bước nhanh qua, đoạt lấy chùm nho trên tay anh : « Anh muốn cho con bé no chết à ? »

Anh quan tâm hỏi Tư Tư : « Ăn no rồi sao ? »

Tư Tư nhìn chùm nho trong suốt to tròn, kiên định cực kì mà lắc đầu.

Tôi để hai người ăn xong.

« Bé con nói muốn lên mặt trăng, không lẽ anh đi mua cho bé phi thuyền vũ trụ sao ? »

« Nếu điều kiện an toàn không có vấn đề gì, cũng có thể lo liệu được. » Anh cúi đầu thực sự hỏi Tư Tư : « Con muốn lên mặt trăng chơi sao ? »

Trước khi Tư Tư còn chưa kịp gật đầu, tôi đã kéo anh ra nói : « Anh nên đi làm đi, ở công ty còn rất nhiều chuyện, em đưa Tư Tư đi nhà trẻ. »

Tư Tư vừa nghe phải đi nhà trẻ, khuôn mặt ỉu xìu, hạ mặt xuống nghịch nghịch mấy ngón tay, còn vụng trộm liếc Lâm Quân Dật một cái.

Lâm Quân Dật vừa nhìn thấy vẻ mặt của Tư Tư, còn chính nghĩa lấy lập trường của ba ba thông báo với tôi : « Tư Tư nói bé không thích đi nhà trẻ, anh đã gọi điện cho chị Lan rồi, chị ấy sẽ tới đây lập tức.

« Chị Lan ? »

Anh « hiếu thuận » với con gái cũng nên có giới hạn a.

Anh thật nhiễu sự, thay một cái áo sơ mi khác, mang vào áo vét.

Khi ra cửa liền hôn tôi nói : « Anh đến công ty trước, em nhớ rõ không được bỏ bê công việc, nếu không anh trừ lương của em. »

« Đã biết, Sếp Lâm. »

« Ba ba, tạm biệt. »

Tư Tư cười đến thực ngây thơ, anh cười so với Tư Tư còn ngây thơ hơn : « Ba ba trở về sẽ mua váy mới cho cục cưng a »

Tiếng anh đóng cửa thật vang, âm thanh trong không khí dao động thật lâu mới biến mất….

Tôi mới nhớ một chuyện, từ khi nào Tư Tư bắt đầu gọi anh là ba ba ?

Bé con có biết ý nghĩa của hai từ này không ?

Đối vơí bé cho có lẽ chú hay ba ba cũng chỉ là cách xưng hô, đối với tôi…. là một từ chứa đựng thống khổ cùng hạnh phúc ! Chị Lan thấy tôi cùng Tư Tư cười vui vẻ đến mức ánh mắt thành hai đường chỉ, giống như người mẹ nhìn thấy con gái mình có được gia đình hạnh phúc mỹ mãn mà cao hứng.

Tôi chưa bao giờ gặp được cha mẹ thân sinh, nhưng tôi tin tưởng giờ phút này hai người cũng cười hạnh phúc như thế.

Còn có mẹ nuôi đã gặp lại chồng ở trên trời, giờ phút này cũng đang chúc phúc cho tôi !

Từng có yêu, có hận, có oán, cái gì cũng đã nếm trải.

Một đoạn tình yêu mang những vết thương, đi đến hôm nay đã là không thể quay đầu lại.

Tôi giờ đây có thể hoài nghi tất cả, quyết sẽ không hòai nghi tình yêu của anh, chung tình của anh…

Vô luận thế nào, chúng tôi còn có ngày mai, còn một cơ hội để yêu nhau lần nữa.

************************************************************

Tôi rửa mặt chải đầu, rồi khuẩn cấp đi đến công ty Liễu Dương nói cho nàng tin tức khiếp sợ này, tôi đương nhiên sẽ không gọi điện thoại bởi vì làm sao có thể bỏ qua vẻ mặt của cô ấy chứ.

Bước đi trên đường, bầu trời xanh lam, mây thuần một màu trắng, mặt trời đỏ lửa.

Mọi người bước qua tôi đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngay cả đường phố phồn hoa huyên náo cũng là bản hòa âm tuyệt vời.

Khi tôi xuất hiện ở văn phòng Liễu Dương, câu cô ấy hỏi tôi đầu tiên chính là : « Lại từ chức sao ? »

« Không có, từ nay về sau tớ sẽ không thất nghiệp nữa, tớ đã ký một hợp đồng làm việc chung thân rồi. » Khóe miệng của tôi không tự chủ được mà cong lên, hạnh phúc quá vẹn toàn, cứ như tất cả đều trôi chảy mà tiếp tục vậy.

« Cậu cười thật quá khủng bố đấy, biết không ? »

« Phải không ? » Tôi không tự giác mà ở lên mặt mình.

« Băng Vũ….trừ bỏ lần đầu tiên Trần Lăng đến trường tìm cậu, tớ chưa từng gặp qua cậu cười kiểu này a… » Sắc mặt cô ấy ngưng trọng hỏi tôi : « Cậu có phải hay không gặp lại anh ta ? »

« Dương, tớ gặp anh ấy, anh ấy yêu tớ như trước. »

« Đừng nói với tớ là cậu tính cùng anh ta một chổ. »

Tôi ngồi bên người cô bạn, tay với lấy chén trà của cô, uống một ngụm,hương thơm thoang thoảng. « Tớ muốn cùng một chổ với anh ấy. »

« Cậu ? »