
m Quân Dật đem tôi đến đây, phỏng chừng sẽ không đơn giản thả tôi đi: “Cậu mang Tư Tư đi một mình, bé con mấy ngày nay cũng bảo nhớ “ bà ngoại” đó”
“Vậy được rồi” Cô bạn trước khi tắt điện thoại nói thêm một câu: “Băng Vũ… cậu tự chăm sóc tốt chính mình a.”
Ý tứ của cô ấy tôi biết, tôi cũng muốn chăm sóc tốt cho chính mình, đáng tiếc vận mệnh của tôi luôn nhấp nhô, không biết khi nào là cái ngày khổ tận cam lai đây.
May mắn bên tôi còn có Liễu Dương, cô ấy như ánh mặt trời trong cuộc đời của tôi, vô luận bầu trời âm u cỡ nào, có cô ấy tôi vẫn còn có hi vọng.
Nghe tiếng có người bước vào, tôi vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, đưa tay đón lấy chén cháo đang tỏa hương, mới để ý người đưa cháo lại là Lâm Quân Dật.
Tôi lập tức rút tay về, thân mình lùi ra sau một chút.
“Khá hơn chút nào không?” Hắn bên người tôi, bàn tay lau đi dòng lệ vương ở khóe mắt của tôi.
“Vâng”
Tôi cúi đầu, không biết vì cái gì tôi lại không muốn nhìn mặt hắn.
Tôi nghe hắn hướng ra bên ngoài nói: “Chị Lan, chị về trước đi, ngày mai chị cũng không cần đến đây nữa.”
Tôi nghe thấy chị Lan thanh thúy nói: “Tôi đã biết”
Nghe thấy bước chân chị đã đi ra ngoài cửa, sợ hãi bổng chốc lại tràn ngập lòng tôi.
Phòng ngủ trống rổng bất giác rơi vào im lặng, tôi tinh tường chính mình có thể nghe thấy tiếng hít thở không đều của chúng tôi.
Hắn bưng lên một chiếc chén thủy tinh xinh đẹp, nhẹ nhàng thổi nguội bớt cháo làm cho chút nhiệt khí lan tỏa.
“Tôi có thể tự mình làm”
“ Để tôi làm cho” Hắn nhìn chén thủy tinh trong tay nhẹ nhàng nỡ nụ cười, khẽ nếm một chút: “Tôi thật lâu rồi không có nấu lại, hương vị có chút khác lạ.”
Hắn còn biết nấu cháo sao? Nếu có cuộc thi “ Người đàn ông tốt nhất” tôi phỏng chừng có thể xếp hắn thứ hai a— thứ nhất đương nhiên là Trần Lăng rồi.
Đút cho tôi được mấy muỗng, hắn hỏi tôi: “Mấy hôm nay buổi tối có thể không về nhà không?”
Thời điểm hắn ôn nhu chăm sóc thật sự cùng Trần Lẳng rất giống nhau, có một loại dụ hoặc khiến cho người ta không thể kháng cự.
Tôi giương mắt, tận sâu trong đáy mắt hắn tôi nhìn thấy sự chờ mong, làm cho tâm tôi nhưng bị đụng mạnh một cái, không biết người con gái hắn chờ mong là mình hay là cô gái trong kí ức của hắn đây.
“Tôi có quyền lựa chọn sao?”
Ngữ khí của tôi như thế nào lại vậy? Nghe như là cô gái đang làm nũng, tôi nhất định bị bệnh đến ngốc luôn rồi.
“Tôi thật cao hứng khi em nghĩ như vậy…”
Thời điểm hắn nói ra lời này, cũng xuất ra nụ cười không phải là tà ác bình thường.
Hơn nữa tôi phát hiện nụ cười hắn càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng… Hắn như thế nào lại thế chứ, đi khi dễ một bệnh nhân còn đang truyền dịch a.
Hắn hôm nay mà còn đối xử với tôi giống như hôm qua ,tôi chắc chắn là chết mất.
Tôi rụt thân về sau, phát giác chính mình không còn đường trốn, đành phải nhắm mắt nhận mệnh…
Môi hắn thật nhẹ nhàng đáp trên cánh môi tôi, ôn nhuận mà mềm mại, không phải là lần đầu tiên hắn hôn tôi, nhưng là lần đầu tiên tôi phát hiện môi hắn cũng mềm, ấm… Hắn mềm nhẹ liếm mút ma động, môi của tôi từng đợt nóng lên, người càng thêm mê muội.
Cảm giác được tay hắn đang đặt tại thắt lưng, cơ thể tôi có chút căng thẳng…. Đang muốn đẩy hắn ra, thì bất ngờ tay hắn tự buông bỏ.
Hắn lưu luyến không muốn rời môi tôi, cách tay đặt ở hông cũng không còn, lấy ra di động nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng, hắn tư lự một lúc, rồi mới nhận điện.
“Ông nội” Hắn thấp giọng gọi, đứng lên, xoay người ra hướng cửa bước đi.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng của người có tuổi, nhưng uy nghiêm: “ Nghe nói cháu gần đây rất gần gủi với một cô thư kí?”
Nghe giọng nói đó tôi không thể ngăn mình không rét mà run, có thể thấy được ông nội của hắn thực sự là một người đáng sợ.
Lâm Quân Dật có cá tính như vậy chắc chắn di truyền từ ông ta.
Lâm Quân Dật mở cửa bước ra ngoài, tôi không nghe được những câu trò chuyện tiếp theo giữa hai người , chỉ nghe thấy khẩu khí của hắn có chút không tốt nói: “Cháu tự biết đúng mực!”
Tôi nhổ đi cây kim trên mu bàn tay, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa vặn nghe thấy tiếng hét truyền ra từ bên kia: “Cháu biết đúng mực? Nếu cháu biết đúng mực, liền lập tức quay lại cùng Đồng Tích kết hôn đi”
“Chuyện hôn sự giữa cháu và Đồng Tích, cháu sẽ cùng cô ấy thương lượng.” Ngữ khí của Lâm Quân Dật không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nghe không giống như đang nói chuyện với bậc trưởng bối.
“Cháu đừng cho là ta không biết cháu nghĩ muốn cái gì. Đồng Tích có thể nén giận chờ đợi nhiều năm như vậy, cháu còn muốn nó đợi thêm cho đến khi nào ?”
“Ông nội, cháu thừa nhận cô ấy là cô gái tốt, nhưng mà cháu…”
“Ta nói rõ cho cháu biết, ta đã lập di chúc, cháu không cưới con bé, một phân tiền thừa kế cũng đừng nghĩ tới.” Lời Ông nội của hắn nói ra tựa như không cho người ta một con đường sống, cứ như hoàng đế ban thánh chỉ “ Cháu lập tức cùng với nữ thư kí ấy phân rõ khoảng cách đi.”
Giọng nói của Lâm Quân Dật càng cứng rắn hơn: “Đây là chuyện của cháu, cháu sẽ tự mình xử lí.”
“Cháu nói vậy là có ý tứ gì ? Có phải hay không cháu lại cùng ba ba giống nha