Snack's 1967
Rơi Xuống Vô Tội

Rơi Xuống Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323532

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

én bực mình hỏi: “Tôi quyến rũ Lâm Quân Dật cô có tận mắt nhìn thấy, hay là hắn ta chính mồm nói với cô sao?”

“Tôi không rõ cô nói cái gì” Cô ta căn bản là không thèm đếm xỉa đến tôi.

Tôi chỉ vào cô ta nói: “Cô đừng tưởng người phụ nữ nào cũng giống như cô!”

Qua cánh cửa thủy tinh, tôi nhìn thấy Lâm Quân Dật đang bước tới, cảnh vật trước mắt có chút mơ hồ, dao động càng mãnh liệt…

Chân tôi mèm nhũn, một đôi tay hữu lực nâng cơ thể tôi lên.

Mông lung mơ hồ thật lâu, tôi có cảm giác như rơi từ trên trời xuống dưới đất, còn chưa mở mắt ra, mu bàn tay truyền đến cảm giác ẩn ẩn đau, tôi muốn vuốt vuốt, một đôi tay ấm áp bắt lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, giúp tôi giảm đi cảm giác đau đớn….

……

“Lâm phu nhân!”

Tôi mở mắt, nhìn vào một phụ nữ gần bốn mươi tuổi đang ngồi đối diện tươi cười, nụ cười của chị ta thực thư thái, có điểm nào đó giống với người mẹ thứ hai của tôi.

Nhìn xem bốn phía toàn bộ là một một mảng trắng tinh thuần khiết mà lạnh lẻo, tôi liền biết bản thân mình đang nằm chổ nào, chính là đoán không ra người phụ nữ này là ai. (nhà Dật Dật ko phải bệnh viện đâu, keke)

Tôi vừa định nâng tay nhu nhu cái đầu đang muốn nỏ tung, mới phát hiện mu bàn tay đang cắm ống truyền dịch.

“Lâm phu nhân, cô đã tỉnh? Lâm tiên sinh nói anh ấy có công việc cần phải làm, nên về công ty trước, bảo khi nào cô tỉnh thì gọi điện cho anh ấy.”

Người phụ nữ tươi cười thực thân thiết, bất quá các chị ta xưng hô thập phần chọc người chán ghét.

“Lâm phu nhân? Ai nói tôi là Lâm phu nhân?”

Chị ta không phản bác lại tôi, bất quá trên mặt biểu hiện rõ ràng như đang nói với tôi: “Vợ chồng son cãi nhau thôi, thực bình thường!

“Lâm tiên sinh có nấu chấu cho cô, tôi múc ra chén cho cô ăn…”

Tôi lạnh lùng nói: “Không cần, trực tiếp đem ra đổ đi…”

“A?” Chị ta kinh ngạc vài giây, hướng tôi cười cười, đến chiếc ghê bên giường ngồi xuống: “Lâm phu nhân, nói thật lòng, tôi sống gần nữa đời, thực chưa thấy qúa một vài người chồng nào tốt như Lâm tiên sinh, tuổi trẻ đầy hứa hẹn chưa nói, chỉ cần nhìn đến phần tâm tư mà anh ta dần cho cô, thực không phải ai cũng làm được vậy.”

“ Chúng tôi…. chuyện của chúng tôi chị không biết đâu.” Tôi khách khí nói.

“Tôi thực sự không biết giữa hai người tột cùng là phát sinh chuyện gì, có một gia đình êm ấm, chính là phước đức chúng ta tích được từ kiếp trước, tội gì mà! Còn cô đó, không biết duyên phận tu mấy đời mới đến đời này kết thành vợ chồng, các người như thế nào lại không biết quý trọng một chút.”

Tôi rốt cuộc chẳng biết người phụ nữ “Nhiệt tình” này lai lịch thế nào, nhưng xem chị tự cho là chính mình cái gì cũng điều biết, tôi càng không thể cùng chị giải thích chuyện này, không thể nói thẳng: “Tôi là tình nhân mà hắn nuôi, chuyên để có hắn hưởng thụ.”

“Lâm phu nhân, cô có biết hay không, Lâm tiên sinh đối với cô thực sự rất quan tâm, anh ta nói cô thích xinh đẹp, nên quần áo của cô dù không mặc nhưng mỗi ngày đều chú ý mua thêm bộ mới, anh ta nói cô thích sạch sẽ, trên sàn không được có một hạt bụi, ga giường thì không được lưu một vết ố nào. Hoa quả trong tủ lạnh luôn luôn được đổi mới, ngay cả hoa hồng ở cửa sổ cũng là hai ngày đổi một lần….”

Tôi không có lời nào để nói, dựa vào đầu giường, đối với sự si tình của hắn nếu thực không cảm động tôi thật làm không được.

“Cô mấy tháng không ở nhà, anh ta chưa bao giờ đưa một cô gái nào về” Chị ta che miệng cười nói: “Tháng trước tôi nhìn thấy một bộ váy đen thì hoảng sợ, còn tưởng Lâm tiên sinh có gì ở bên ngoài. Kết quả anh ta nói: “ Đừng giặt nó, tôi thích hương vị của cô ấy, trực tiếp treo trong phòng làm việc của tôi là được rồi.” Tôi lúc đó nhìn biểu tình trên giương mặt anh ta là biết cô đã trở lại.”

“Hắn thực sự nói vậy?” Tôi có chút không thể tin, bất quá ngẫm lại người như hắn, làm nhiều chuyện điên cuồng vậy thì chút đó cũng bình thường. ( >.< ngu ngốc , ko nghĩ ai mang bộ váy đó à c.3)

“Cũng không chỉ vậy là hết đâu! Kì thật khoảng thời gian cô không về này, Lâm tiên sinh cũng không hay về nhà, nhưng chỉ cần về nhà sớm, sáng hôm sau tôi dọn dẹp, trên ban công nhất định là đầy tàn thuốc lá….”

Tôi sâu kín hít vào một ngụm khí, hận đối với hắn cũng không sót lại chút gì, nam nhân kia tự tra tấn chính mình, điên cuồng như vậy hoàn toàn có thể lí giải.

Nghe chị ta kể chuyện liên miên một lúc lâu, tôi thấy thật đói bụng, cái dạ dày đáng thương cứ hướng tôi mà lên án mạnh mẽ.

Ai, nếu thương tâm đã giảm bớt, tôi cũng không cần làm khó cái dạ dày đáng thương nữa, tôi nói: “Tôi có chút đói bụng, chị làm ơn đưa giúp chén cháo được không?”

“Cô không cần khách sáo với tôi, nga, đúng rồi Lâm tiên sinh vẫn gọi tôi là chị Lan, cô cũng gọi vậy là được rồi.”

“Chị Lan” Tôi cười nói, tôi thực thích chị, trên người chị như phảng phất hương vị của mẹ, nhiệt tâm là cho người ta thấy thực ấm lòng .

******************************************************************

Khi chị đi đổ cháo, Liễu Dương gọi điện thoại cho tôi, cô nói: “ Mẹ tớ nhớ Tư Tư, ngày mai vừa dịp cuối tuần, bà muốn chúng ta về nhà chơi.”

Tôi thật rất muốn đi, bất quá Lâ