
uống sàn, hét to thẳng vào hắn: “Lâm Quân Dật, anh nghĩ đem tôi nhốt trong nhà anh, thì có nghĩa tôi thuộc về anh sao?”
Hắn chợt ngẩng đầu, trong mắt hắn nổi lên một tầng hỏa diễm tựa như có thể đốt cháy linh hồn người đối diện.
“Anh nằm mơ đi !!! Anh đừng khinh người quá đáng, Anh đem tôi bức đến đường cùng, tôi cùng anh ngọc thạch câu phần*”
*cùng nghĩa cá chết lưới rách ấy
Hắn cúi đầu lẳng lặng nói: “Ăn một chút đi, rồi tôi đưa em về”
Từ lúc bước vào nhà hắn đến giờ tôi mới nghe được một câu ra hồn người.
Dỗ Tư Tư ngủ, tôi cụng cuộn mình trên sofa dựa vào Liễu Dương xem TV.
Tôi nghĩ cô ấy nhìn ra những vết thương trên người mình, cũng nhất định có chuyện muốn hỏi.
Xem xong một tập phim Hàn, Liễu Dương rốt cuộc cũng mở miệng: “Lại là hắn ?”
Tôi cười chua xót, gật đầu.
“Tớ đã hỏi qua Uyển Uyển, cô ấy nói, ông chủ các cậu là một nam nhân vĩ đại….Cậu thích hắn đúng không ?”
Tôi lắc lắc, bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên bóng dáng mang theo tia tịch mịch đau thương ở ban công.
Tôi vì cái gì lại không nhớ những gì hắn đã tra tính, uy hiếp mình, không phải là những hành vi làm tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà là sự chờ đợi trong cô đơn của hắn.
“Cậu không thương hắn ?” Liễu Dương ngồi thẳng lưng, kéo cánh tay của tôi qua, trên cánh tay tuyết trắng loang lỗ những vết thương tím hồng có đủ: “Hắn đem cậu biến thành thế này, cậu còn chịu đựng sao ?”
“Tớ nói tớ bị ép buộc cậu tin không ?”
“Diêu Băng Vũ mà tớ biết sẽ không chịu khuất phục, tớ nhớ rõ cái buổi tối cậu đến tìm tớ đã từng nói qua, cho dù cùng với Tư Tư chết đói, cũng sẽ không bao giờ bán mình… Băng Vũ, đến tột cùng thì đã có chuyện gì xảy ra ?”
Đúng vậy, tôi không hề dễ dàng khuất phục, nếu không đã không có bốn năm qua.
Năm đó, tôi trên thân không có lấy một xu, ôm Tư Tư một tuổi đi trên đường, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc chấp nhận số phận, vậy sao bây giờ lại chấp nhận ẩn nhẫn
Tôi cũng không hiểu nổi chính mình, tôi không phải là một nữ nhân yếu đuối, nhưng thời điểm đối mặt với ánh mắt của hắn, tôi như trở nên yếu đuối vô năng, trở nên sợ hãi mà lui bước, tùy ý hắn xếp đặt.
Bởi vì bộ dạng của rất giống Trần Lăng sao ? Nhưng tôi biết rõ ràng hắn không phải, bọn họ cá tính hoàn toàn bất đồng với nhau.
“Dương” Tôi ngồi dậy, mê mang hỏi: “Tớ giống như đã thay đổi sao, trở nên đặc biệt yếu đuối, cũng đặc biệt ngu xuẩn à. Đối mặt với hắn, tớ như vô lực phản kháng….”
Cô ấy có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên chỉ vào mấy vết ứ thanh trên tay tôi rồi hỏi: “Khi cậu nhìn chúng có cảm giác gì ?”
“Đã không còn đau… Hắn luôn nổi điên như vậy, hắn quá biến thái mà”
“Không phải là ghê tởm, không nghĩ muốn nôn sao ?”
Tôi nhìn nhìn vào cánh tay chính mình có điểm xấu xí, không còn đẹp như trước kia, nhưng cũng chả có gì là muốn nôn.
Cô bạn bổng nhiên lại hỏi: “Tập phim vừa rồi có những cảnh gì ?”
“Không phải cô diễn viên mắt sắp nhanh sẽ bị mù, còn muốn đứng xa xa nhìn người yêu lần cuối một cái sao ?”
Ánh mắt nàng quái dị làm tôi giật mình tỉnh ngộ .
Là một nữ nhân nào vừa mới bị cường bạo, tôi hiện tại nên ở trong toilet mà nôn mửa, còn mắng không ngừng, như thế nào lại có thể bình tĩnh đến mức cùng Liễu Dương xem phim Hàn.
Đối mặt với hiện tại xác thực là tôi quá mức lãnh tĩnh.
Tôi đối với Lâm Quân Dật thực sự không có một chút cảm giác gì sao ?Nếu là ông chủ trước đây, tôi có say như thế nào cũng đều có thể bảo trì thanh tỉnh, vô luận uống bao nhiêu rượu, tuyệt đối cũng không say rồi ngã vào lòng bọn họ, có chết cũng kiên trì muốn về nhà. Hơn nữa, cho dù tôi có nhìn thấy ông chủ say chết bên đường, tôi cũng không dư thừa tinh thần mà đưa bọn họ về nhà.
Tôi trước giờ không phải luôn làm những việc này, trừ phi là công tác trọng yếu, thì tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ tiếp xúc.
Cùng một chổ vơi Lâm Quân Dật, tại sao tôi lại xử lí mọi chuyện theo cảm tính chứ, không tự chủ lại đối với hắn đồng tình, quan tâm tới hắn.
Gió đêm theo cử sổ tiến vào phòng, tâm của tôi từng đợt phát lạnh: “Dương, nếu tớ đối với năng lực của hắn thưởng thức, đối với quá khứ của hắn tò mò, sẽ lớn tiếng mắng hắn là đồ điên, lại đi tha thứ tất cả những thương tổn hắn giành cho tớ….”
“Cậu yêu hắn !” Cô nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Băng Vũ !Đối vợi loại nam nhân bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa vô liêm sỉ trăn ngàng lần đừng động chân tình, chúng ta trong trò chơi của bọn họ sẽ không chịu đựng nổi !»
Tâm của tôi hoảng hốt, lập tức nói: ”Không phải, hắn lớn lên thật giống Trần Lăng, tớ chỉ là ở trên người hắn tìm kiếm bóng hình của Trần Lăng, tớ là vì chút ảo giác ấy và mạc danh kì diệu lại đi quan tâm hắn”
“Cậu đã muốn tìm kiếm, tại sao không trực tiếp đi tìm Trần Lăng ?”
“Anh ấy có khả năng đã kết hôn rồi, anh có thể cũng đã quên đi tớ”
Thanh âm của cô cao hơn nhiều: “Cậu không muốn cùng anh ta một chổ, sao có thể xem như là yêu chứ ?”
Yêu một người không nhất quyết phải cùng một chổ với người đó..»
“Vậy cậu không muốn biết anh ta bây giờ có hạnh phúc hay không à ?”
Liễu Dương trầm mặc trong chốc lát, từ trong túi da một phong