The Soda Pop
Rơi Xuống Vô Tội

Rơi Xuống Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323500

Bình chọn: 8.5.00/10/350 lượt.

n làn da ấm áp nhẵn nhịu của tôi, làm cho tôi không tự chủ được mà run rẩy, hai tay nắm chặt lấy đệm sofa, nhắm mắt chấp nhận.

Hắn thô bạo niết lấy chân tôi, vặn bung ra….

Thời điểm hắn dứt khoát tiến vào thân thể tôi, tôi mới í thức được vấn đề mấu chốt.

Tôi nắm chặt cánh tay hắn, thoát khỏi những nụ hôn giống như tàn phá của hắn : “Không….không cần… ít nhất anh cũng nên mang áo mưa vào, tôi đang ở thời kì không an toàn…”

Hắn lập tức dừng lại mọi động tác, đôi hắc đồng giảm bớt vài phần dục vọng. Hắn chần chừ một chút, tôi cứ nghĩ hắn sẽ dừng lại, chính là không hề báo trước vọt thẳng vào trong tôi.

Hạ phúc của tôi truyền đến từng trận đau đớn, nhưng loại đau đớn này không làm tôi khiếp sợ bằng : “Lâm Quân Dật, cái đồ điên này…. Đi ra ngoài… sẽ có thai đấy. Anh đi ra ngoài nhanh…”

“Nhà của tôi không bắt ép này nọ… em yên tâm, cho dù có, tôi cũng sẽ nuôi”

“Anh nằm mơ, tôi chết cũng không mang thai đứa con của loại cầm thú như anh !”

Tôi sao cũng có lúc thật ngu xuẩn, cư nhiên ở thế yêu lại đi chọc vào hắn, cho nên vì chính mình ngu ngốc mà trả lại cái giá thật lớn, phải thừa nhận sự phẩn nộ cùng thô bạo của hắn.

Đã qua bao lâu thời gian tôi cũng không biết nữa, chỉ biết tất cả thật khác thường, đau đớn cùng cực quấn lấy cơ thể tôi, đánh tan kiêu ngạo của tôi….

Môi bị cắn đến chảy máu, mồ hôi từng giọt rơi xuống, mái tóc dài ẩm ướt….

Va chạm chỉ mang lại cho đến tôi đau đớn, một lần lại một lần tra tấn thần kinh mẫn cảm của tôi, vĩnh viễn không có dừng lại. Tôi biết hắn cố ý, cố ý đi vào nơi sâu nhất, làm cho đau đớn tôi sống không bằng chết.

Dưới tình huống này, tôi có kiên cường thế nào cũng không chống lại nổi, tôi buông xuống tôn nghiêm mở miệng cầu xin hắn : ”Đừng như vậy… Nhẹ một chút được không…..”

Hắn khiêu khích nhìn tôi : “Ôm tôi đi !”

Tôi có chút không muốn, hắn liền cấp tốc tiến vào, thân mình chút nữa bị hắn làm gãy, thân thể như bị xé rách đau đớn…..

“A !” Tôi phản ứng gấp gáp, ôm lấy thắt lưng hắn.

Hắn vừa lòng ôm tôi vào ngực, nụ cười ma quỷ tràn ra từ khóe miệng lại mang ý cười lan đến đáy mắt…..

*****************************************************************

Đến thời điểm tất cả chấm dứt, tôi ngay cả khi lực để hận cũng không có, xụi lơ tựa lên vai của hắn……

Chất lỏng trắng đục mang theo vài tia máu màu hồng pha lẫn từ trong cơ thể tôi chảy ra, như đang thay tôi tố cáo sự tàn bạo của hắn.

“Đau không ?” Thanh âm hắn tràn ngập áy náy.

Tôi nhắm mắt lại, không có tâm tư cùng hắn tỏ vẻ.

“Em nghĩ một chút đi, tôi đi lấy gì đó cho em uống”

Thân thể của tôi thật sự chả còn sức.

Từ sau khi sinh Tư Tư xong, tôi vốn bị thiếu máu.Từ trưa hôm nay căn bản là chưa ăn gì, cả tinh thần lẫn thân thể sau khi bị hắn tra tấn còn sức lực mới là lạ.

Nước canh thơm ngon từ từ chảy vào trong miệng tôi, làm thần trí đang muốn mê muội có chút thoáng tỉnh…Nhưng cuối cùng vẫn lâm vào giấc ngủ nặng nề.

Không biết trong lúc tôi ngủ, mấy tiếng đã trôi qua, một âm thanh chói tai đánh thức tôi dậy.

Tôi mê mang mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một cái chăn lông mềm mại, đắp trên người là bộ tây trang của Lâm Quân Dật , âm thanh kia từ túi áo truyền tới.

Tôi đưa tay lấy ra chiếc điện thoại, mặt trên nhấp nháy một cái tên: Đồng Tích.

Cơn buồn ngủ bị hai chữ này đánh tan không còn sót lại một chút nào, một dòng khí nóng mơ hồ dâng lên trong đầu tôi, nếu Lâm Quân Dật đối xử với tôi biến thái như vậy, tôi cũng sẽ không cho hắn sống yên lành.

Tôi nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi, dùng chất giọng thật mị hoặc hỏi: ”Vâng, tìm Quân Dật sao ? Xin hỏi ngài là ai ?”

Nghe thấy tiếng hít thở khi nhanh khi chậm từ đầu dây bên kia, tinh thần tôi nhất thời tốt hơn rất nhiều, oán khí trong lòng cũng tiêu tan không ít.

Lâm Quân Dật , hắn không phải yêu nàng sao ? Để xem hắn giải thích với nàng ta thế nào!!!

“Tôi là vị hôn thê của anh ấy.”

Có vẻ âm thanh của nàng ta cũng thật vững vàng, tôi cố ý gọi hắn thật nhu tình: “Quân Dật, anh có điện thoại….”

Tôi nghĩ hắn nhất định từ thư phòng hay phòng tắm bước ra, không nghĩ tới hắn lại bước ra từ nhà bếp, trên người còn mang theo mùi thức ăn nồng đậm…

Hắn không phải đang nấu cơm đi!!Tôi còn nghĩ hắn từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không biết chứ.

Lâm Quân Dật vẻ mặt nghi hoặc tiếp lấy điện thoại, nhìn cái tên trên màn hình, đuôi mày có chút nhếch lên, mang theo tia cười lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh tôi, đem tôi đang vùi trong chăn lông ôm vào lồng ngực.

“Đồng Tích ?” Hắn dừng lại một chút, nhìn vào mắt tôi nói “Chuyện gì ?”

Bởi vì ngồi quá gần, tôi có thể nghe rõ ràng âm thanh vang ra từ điện thoại: “Quân Dật, là ai tiếp điện thoại vậy ?”

“Thư kí của tôi”

“Anh đang ở công ty sao ?”

Lâm Quân Dật xoa xoa khuôn mặt của tôi, thản nhiên nói: “Ở nhà”

Ở nhà ?!

Hắn có biết chính mình đang nói cái gì không vậy ? Cho dù không giải thích rõ ràng cũng không cần phải nói thẳng ra như thế chứ !

“Kia…. hai người….” âm thanh trở nên thật nhỏ đến mức tôi không còn nghe rõ nữa.

Hắn khều khều phía dưới cằm tôi, rồi lại hôn khẽ một cái lên đôi môi cánh hoa, nói: “Gặp dịp thì