
với bọn họ nữa, trước mắt nàng có chuyện quan
trọng hơn muốn hỏi ý kiến của bọn họ.
"Có thể có chuyện gì có thể khiến cho trang chủ vui vẻ không?" Nghe lời Lam Như Nhật nói, hai người nhìn nhau. Cho dù không nói ra miệng, nhưng bọn hắn tất cả cho là đối
với Hạ Hầu Tà Nguyệt mà nói, sự tồn tại của nàng thật ra thì đã rất đủ.
"Vẫn không có à. . . . . ." Lam Như Nhật thật thất vọng.
Suy nghĩ lại, Lãnh Thư Uyên nhớ lại hình như sinh thần* gần đến, mặc dù
trang chủ căn bản không muốn nhớ đến sinh thần của mình, nhất là trước
đây cũng chưa bao giờ chúc mừng, bất quá nếu là do Lam Như Nhật đứng ra
tổ chức, hắn nghĩ mọi thứ sẽ có sự khác biệt.
*Sinh thần: sinh nhật (thấy để sinh thần thì hay hơn)
"Vậy thì thay hắn tổ chức sinh thần đi." Lãnh Thư Uyên đề nghị."Mười ngày sau là sinh thần của trang chủ."
"Mười ngày? ! Như thế nào lại không thấy có người nói cho ta biết!" Lam Như
Nhật rất là kinh ngạc. Bản thân Hạ Hầu Tà Nguyệt không nói, trong trang
càngkhông có một chút động tĩnh gì, điều này làm cho nàng rất nghi hoặc.
"Cảm giác vì sao không có chút nào muốn chúc mừng?" Nàng không hiểu nhìn về phía hai người.
"Trang chủ chưa từng có thói quen sinh thần (tức là chưa từng có thói quen tổ chức sinh nhật)." Lôi Thiếu Quân trả lời.
Lam Như Nhật suy tư điều gì, khẽ cau mày, rồi sau đó kiên định nói: "Không
được, ta nhất định phải giúp Tà Nguyệt tổ chức sinh thần!"
"Nếu có cái gì cần giúp một tay, xin phu nhân cứ việc nói."
Hai người không hẹn mà cùngnói như vậy, Lam Như Nhật không nhịn được ở
trong lòng bội phục; nàng cũng không có khách khí với bọn họ, đối với
bọn họ vẫy tay, ba người liền lập một cuộc hội ý nhỏ, quyết tâm muốn cho Hạ Hầu Tà Nguyệt có một ngày sinh thần khó quên.
. . . . .
Bên trong phòng, Lam Như Nhật đương nhiên bá chiếm vị trí thuộc về nàng,
hạnh phúc vạn phần hưởng dụng Hạ Hầu Tà Nguyệt đặc biệt phân phó người
làm mua món điểm tâm ngọt.
"Ăn ngon không?" nàng quay đầu lại đưa một miếng cho Hạ Hầu Tà Nguyệt, mong đợi hỏi.
"Ăn ngon." Cho dù Hạ Hầu Tà Nguyệtđối với cái món điểm tâm ngọt cũng không
có hứng thú, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của nàng, vẫn là gật đầu, mà
nàng đáp trả lại bằng nụ cười làm hắn không nhịn được ở trên má nàng
thơm một cái.
"Ngươi gần đây đang bận việc gì sao?" Hạ Hầu Tà
Nguyệt vòng quanh hông của nàng, thản nhiên hỏi, bởi vì phát hiện mấy
ngày nay nàng thường có hành động tránh né hắn.
"Khụ! Khụ!" Đột
nhiên nàng mới vừa cho món điểm tâm ngọt vào đến miệng thì bị nghẹn, ho
đến mặt đỏ lên, vội vàng nhận lấy nước do Hạ Hầu Tà Nguyệt đưa đến uống
vào.
Hạ Hầu Tà Nguyệt không nói gì, đáy lòng hiện lên hoài nghi.
"Cám ơn." Cuối cùng Lam Như Nhật cũng nuốt xuống được, đem cái ly để lên
trên bàn, ánh mắt dao động, rõ ràng là đang trốn tránh chuyện hắn vừa
mới hỏi.
"Nhật nhi." Mày nhăn lại, Hạ Hầu Tà Nguyệt hết sức không thích nàng có chuyện gạt hắn, chính là đem nàng quay sang mình, không
cho nàng tránh.
"Ngươi có chuyện gì không nói cho ta biết?"
"Không có. . . . . . Không có a. . . . . ." Hoàn toàn không có thiên phú (năng lực) nói dối, bộ dạng cà lăm căn bản là đã muốn bị bại lộ.
"Ta. . . . . . Ta nghĩ ta nên đứng lên ta quên là muốn đi nhà bếp cùng đại
nương lấy chút đồ." Lam Như Nhật vội vàng hôn lên mặt Hà Hầu Tà Nguyệt,
thừa dịp hắn thất thần từ trên đùi hắn trượt xuống , nhanh chóng lao ra
bên ngoài, lưu lại sắc mặt khó coi của Hạ Hầu Tà Nguyệt.
Lam Như
Nhật vừa rời khỏi Hạ Hầu Tà Nguyệt, liền thở lớn một hơi. Chỉ còn một
ngày, nàng cũng không hy vọng bị Hạ Hầu Tà Nguyệt phát hiện kế họach của nàng.
"Đại nương?" Lam Như Nhật đứng ở bên ngoài phòng bếp, hướng vào bên trong gọi.
"Phu nhân ngươi đã đến rồi a." đại nương cầm mảnh vải trên tay lau khô, vẻ
mặt hiền hậu nhẹ nhàng đối với Lam Như Nhật cười một tiếng, từ một bên
trong tủ gỗ lấy ra cái bao bố đưa cho nàng.
"Đồ ngươi muốn đã chuẩn bị xong, toàn bộ để ở chỗ này."
"Cám ơn đại nương!" Lam Như Nhật ôm lấy đại nương, vui vẻ nói cảm ơn.
"Không có gì.", đại nương cảm giác giống như là đứa bé, trả lời một cách yêu
thương ."Đại nương nghe nói ngươi phải giúp trang chủ tổ chức sinh thần, còn có cái gì đại nương có thể giúp ngươi cứ việc nói."
"Đã cũng không có việc gì nhiều lắm." Lam Như Nhật cao hứng trả lời, mà bộ mặt lại lộ vẻ mong đợi.
Nàng đã có Lôi Thiếu Quân, Lãnh Thư Uyên còn có những người khác trong trang giúp một tay, rất nhanh liền đem những chuyện muốn làm đều làm xong,
chỉ còn lại là việc làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt vui mừng.
"Đại nương?" Lam Như Nhật cảm giác phía dưới sờ soạng, không hiểu nhìn về phía đại nương.
"Thất lễ, phu nhân." đại nương thu tay lại, tràn đầy áy náy nói, điều này làm cho Lam Như Nhật nhất thời tay chân luống cuống, không hiểu là vì cái
gì, màbộ dáng gấp gáp kia của nàng làm cho đại nương không khỏi đưa tay
ôm lấy nàng.
"Quả nhiên ngươi là một đứa bé ngoan."
Trong
ánh mắt Lam Như Nhật lộ ra vẻ không hiểu, nhưng đại nương cái gì cũng
không nói, chỉ là thúc giục nàng mau chóng rời khỏi phòng bếp dơ dáy bẩn thỉu này, tránh cho dính