
. . . . . Nhìn chỗ khác nữa!"
"Không được, ta chỉ muốn nhìn ngươi." Hạ Hầu Tà Nguyệt thật chặc ôm nàng vào trong ngực, nói, vẻ mặt không giấu được vui mừng.
Lam Như Nhật gò má phồng lên, cuối cùng lời nói kháng nghị vẫn là nuốt trở
về, mặc dù vẫn thấy xấu hổ, nhưng nàng thật thích hắn chỉ nhìn nàng.
"Ngươi hi vọng ta vẫn là bộ dáng này sao?" Hạ Hầu Tà Nguyệt khẽ vuốt tóc nàng, giữa hai người khoảng cách gần gũi ngay cả hơi thở cũng có thể cảm giác được mà nghiêm túc hỏi.
Từ trước tới nay không thích vẻ bề ngoài của chính mình, nhưng nếu nàng thích, như vậy hắn nguyện ý đi tìm hết
thảy phương pháp để cho mình vĩnh viễn duy trì điều này làm cho nàng
thích dáng ngoài.
Lam Như Nhật không chút do dự lắc đầu, ở Hạ Hầu Tà Nguyệt còn chưa mở miệng thăm dò đến nói: "Bởi vì ngươi không thích."
Không nên lý do khác, nàng không muốn miễn cưỡng hắn làm bất cứ chuyện gì của mình.
"Nếu như ngươi thích thì không sao cả." Hắn chỉ để ý suy nghĩ của nàng.
"Bất kể ngươi là bộ dáng gì, đối với ta mà nói cũng giống vậy, bởi vì ngươi
chính là ngươi, vô luận người là gì ta đều thích nhất." Lam Như Nhật
chân thànhđối với hắn lộ ra nụ cười rực rỡ sáng như mặt trời."Cho nên
ngươi bây giờ như vậy chính là tốt nhất."
Như vậy chính là tốt nhất?
Hạ Hầu Tà Nguyệt khó nén dao động trong lòng bởi vì những lời nói của
nàng, đó là điều mà từ sâu trong đáy lòng hắn muốn nghe nhất mà hắn đã
từng vứt, hắn chưa từng mong đợi qua tương lai có một ngày có thể nghe
được có người đối với hắn nói những lời này.
"Ta có thể cho ngươi cái gì?" Thanh âm hắn có vẻ khàn khàn.
Từ trên người nàng nhận được quá nhiều, sự có mặt của nàng đối với hắn là
không thể thiếu, hắn không cách nào đối với nàng buông tay, nhưng như
vậy hắn có thể cho nàng những thứ gì?
Lam Như Nhật trừng mắt
nhìn, làm như không ngờ tới hắn sẽ hỏi như thế, chợt đối với hắn cười
một tiếng, đưa tay dùng sức ôm lấy hắn.
"Ta đã có được."
"Có được?" Trong lời của hắn lộ ra vẻ không hiểu.
"Ngươi không phải là đã đem chính ngươi cho ta, như vậy cũng đã rất đủ rất đủ
rồi." Lam Như Nhật nói xong vui vẻ, vẻ mặt thỏa mãn.
Hạ Hầu Tà
Nguyệtkhông cách nào có thể dùng lời nói để biểu lộ vẻ kích động trong
lòng, chỉ có thể đem tất cả tình cảm hóa thành một cái ôm thật sâu, lời
thề cũng không buông tay.
Lam Như Nhật nhẹ nhàng, tự cho là không có bị phát hiện, tay len lén lại sờ lên mái tóc bạch kim của Hạ Hầu Tà Nguyệt .
"Nhật nhi." Hạ Hầu Tà Nguyệt bắt được tay của nàng, khẽ than thở.
Lam Như Nhật lúng túng cười một tiếng, thử rút tay về, không nhịn được
thanh minh cho bản thân: "Bởi vì qua hôm nay lại phải chờ một tháng, cho nên. . . . . ."
Lời nói chưa nói xong toàn bộ rơi vào trong
miệng Hạ Hầu Tà Nguyệt, nụ hôn của hắn vừa nhẹ mà lại nhu, đối với nàng
cỉ có quý trọng, mà nụ hôn kéo dài đến Lam Như Nhật thở hổn hển, cuối
cùng Hạ Hầu Tà Nguyệt mới rời nàng bởi vì được thương yêu mà môi lộ vẻ
hồng diễm (đỏ tươi).
"Ta sẽ ghen ." Ngón tay khẽ vuốt ve cánh môi nàng, Hạ Hầu Tà Nguyệt không chút nào vòng vo nói.
Môi bị xoa nhẹ truyền đến xúc cảm tê dại, làm Lam Như Nhật cả khuôn mặt đỏ bừng, nhất thời nửa khắc (nửa giờ) nói không ra lời.
Hạ Hầu Tà Nguyệt chăm chú nhìn vào bộ dạng thẹn thùng của nàng, nhẹ nhàng
cười một tiếng, xem ra hắn tựa hồ đã chứng minh được —— so với cái đầu
tóc màu trắng kia, sự hiện hữu của hắn thật ra thì đối với nàng càng có
sức hấp dẫn. Có chuyện gì hay không là nàng có thể thay Hạ Hầu Tà Nguyệt làm?
Chờ người của Hạ Hầu Tà Nguyệt phái tới chăm sóc nàng lui xuống, Lam Như
Nhật không nhịn được thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ gục xuống bàn; từ lúc
vừa bắt đầu đến bây giờ, hắn đối với nàng tốt đến nỗi không có thể dùng
lời nói hình dung, dường như chỉ cần nàng mở miệng, hắn cái gì cũng sẽ
thay nàng làm; mà nàng vẫn tiếp nhận hắn đối với nàng, làm nàng không
nhịn được cũng muốn làm chút chuyện có thể khiến hắn vui vẻ, nhưng. . . . . .
Lam Như Nhật lại thở dài một hơi, suy tư một hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra bất kỳ chuyện gì mình có thể làm cho hắn, điều này làm
cho nàng không khỏi có vẻ mặt buồn bã.
"Phu nhân."
"Lãnh
đại ca, Lôi đại ca!" Lam Như Nhậtvừa quay đầu lại, thấy Lãnh Thư Uyên
cùng Lôi Thiếu Quân hai người đang đứng ở phía sau lưng mình, vui vẻ
gọi, ngay sau đó còn nói: "Không phải đã nói là không cần gọi ta là phu
nhân sao."
Đối với nàng mà nói, hai người họ đại loại giống như
là huynh trưởng, cho nên đối với cách xưng hô của họ như vậy làm cho
nàng cảm giác không được tự nhiên.
"Phu nhân chính là phu nhân."
Quả thật sự cố chấp của hai người cùng Hạ Hầu Tà Nguyệt thật ngang sức
nhau, chỉ là Lãnh Thư Uyên cũng không có suy nghĩ đơn thuần như Lôi
Thiếu Quân, sở dị hắn cứ khăng khăng giữ vững như vậy là do có một
nguyên nhân khác là —— hắn còn muốn sống thêm lâu một chút; nhưng nếu
hai người bọn họ thật theo như Lam Như Nhật thay đổi cách xưng hô thì
hắn dám khẳng định Hạ Hầu Tà Nguyệt chắc chắn lập tức dùng ánh mắt giết
chết bọn họ.
A một tiếng, Lam Như Nhật quyết định tạm thời không
tranh luận đề tài này