
ại từ đầu đến cuối cũng không nhìn Lôi Thu Yến một cái, giống như là không biết có sự tồn tại của người này.
"Tà Nguyệt, nàng. . . . . ." Lam Như Nhật liên tiếp quay đầu lại, lo lắng nữ tử trên mặt đất còn chưa ngồi dậy.
"Không cần phải để ý đến nàng." Hạ Hầu Tà Nguyệt lạnh nhạt nói. Trừ Nhật Nhi
ra, ai cũng không làm dấy lên sự quan tâm của hắn. Phát hiện đến nàng
vẫn quan tâm đếnngười khác, hắn hơi nhíu mày, đưa tay lật nàng quay đầu
lại, cúi người ở môi nàng hôn , hoàn toàn đem sự chú ý của nàng để trên
người mình.
"Ngươi chỉ cần nhìn ta là đủ rồi." Hắn kề gần môi của nàng chậm rãi nói ra, hài lòng nhìn thấy bên má nàng bởi vì lời của hắn mà mặt hơi đỏ.
Cho dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng Lam
Như Nhật vẫn không quen hành động đột nhiên tới hôn của hắn như vậy,
ngoại trừ đỏ mặt nói không ra lời, hiển nhiên cũng như Hạ Hầu Tà Nguyệt
mong muốn đem nàng kia ở một bên quên đi.
Không cam lòng mình lại bại bởi một cô gái xa lạ, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lôi thu Yến khó
nén căm hận, trừng mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong lòng nỗi
căm hận càng tăng lên gấp bội. . . . . .
Và khác với thái độ thờ ơ ngày thường, đối với thuộc hạ hỏi thăm những thủ tục liên quan đến hôn
lễ sắp tới, Hạ Hầu Tà Nguyệt khó có được tính nhẫn nại nên từng việc đều dặn dò một cách chi tiết; khi hắn xử lý xong mọi việc, vừa quay đầu lại thấy Lam Như Nhật chăm chú nhìn hắn, điều này làm cho hắn khẽ nhướng
mày, đi trở về bên người nàng hỏi:
"Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì?"
"Làm sao ngươi biết ta có chuyện muốn hỏi? !" Lam Như Nhật kinh ngạc, lập tức hỏi lại.
Phản ứng đáng yêu của nàng làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt không khỏi bật cười, ở
cổ và gò má nàng đỏ mắt mà kháng nghị xuống, hắn mới mở miệng giải
thích.
"Ta làm sao có thể không biết. Mỗi lần chỉ cần trong lòng
ngươi có thắc mắc, sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào ta không tha." Tâm tư của
nàng thật là dễ cho mình nhìn thấu, để cho hắn không cần phí tâm tiếp
xúc có thể đoán ra suy nghĩ của nàng.
A! Nàng có sao? Lam Như
Nhật vội vàng nhớ lại, phát hiện tựa hồ đúng như lời hắn nói, ánh mắt
bội phục không nhịn được nhìn về phía hắn.
"Ngươi rất lợi hại, ta cũng không có chú ý đến việc này. Vậy còn có cái gì khác sao?" Nắm ống
tay áo Hạ Hầu Tà Nguyệt, Lam Như Nhật tò mò hỏi, hiển nhiên đã quên việc ban đầu mình muốn hỏi.
"Ngươi không muốn hỏi vấn đề mà ngươi mới vừa muốn hỏi sao?" Hạ Hầu Tà Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, dễ dàng
liền đem vấn đề quay về, tránh cho nàng quên thật.
"Đúng nha!" Do hắn vừa mới nhắc nàng, Lam Như Nhật nhìn về phía hắn, mở miệng muốn hỏi: "Chính là. . . . . ."
Ách. . . . . . Nàng mới vừa là muốn nói gì a? Lời nói trong nháy mắt dừng
lại, Lam Như Nhật nghiêng đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ buồn rầu, trong lúc nhất thời còn không nghĩ ra mình muốn nói cái gì với Hà Hầu
Tà Nguyệt.
Nàng thật là đáng yêu! Lần nữa bởi vì cử động của nàng mà Hạ Hầu Tà Nguyệt cười lên tiếng, không khó phát hiện chỉ cần có nàng ở bên người, hắn sẽ cảm thấy vui vẻ.
"Ta, ta sắp nghĩ ra rồi!" Lam Như Nhật đỏ mặt nói.
"Không sao, từ từ đi." Hạ Hầu Tà Nguyệt trấn an, cũng không vội biết đáp án, cũng không có ý xấutrêu nàng.
Lam Như Nhật ngây ngô nhìn hắn đột nhiên vỗ tay, rốt cục nhớ tới mình lúc nãy muốn hỏi cái gì rồi.
"Ở đây ngươi trước mặt những người khác cùng với trước mặt ta hoàn toàn
khác nhau." Dĩ nhiên không phải là chán ghét, thế nhưng cơ hồ là trời
cùng đất có sự khác biệt rõ ràng ngay cả trì độn như nàng đều có thể cảm giác được.
"Bởi vì ngươi vốn rất đặc biệt, vậy có cái gì không đúng sao?" Hạ Hầu Tà Nguyệt không chút do dự mà trả lời.
"Tại sao?" Lam Như Nhật khó nén nghi ngờ. Hắn luôn nói nàng đặc biệt, nhưng
là nàng đến tột cùng là đặc biệt ở đâu a? Nàng cùng các người cũng không có gì khác biệt không phải sao?
Hạ Hầu Tà Nguyệt chỉ là cười một tiếng, đưa tay ôm nàng vào ngực, cũng không lập tức trả lời vấn đề của nàng.
Nàng đón nhận toàn bộ hắn, đó là chưa từng có người làm như vậy đối với hắn, hoặc giả xem ra chỉ là làm việc nhỏ, nhưng khi đó nàng tiếp xúc đã tạo
thành cây trụ trong lòng hắn; là bởi vì trong mỗi câu nói của nàng không có một chút nào giả dối, hắn mới không có bởi vì bộ dạng dị thường của
mình mà nổi điên.
"Ngươi đã giải thoát cho ta."
Đột nhiên
đáp án truyền vào trong tai để cho Lam Như Nhật không hiểu, nhưng còn
chưa kịp hỏi thêm gì nữa, chợt bị Hạ Hầu Tà Nguyệt tiếp lời nói làm
chuyển dời sự chú ý của nàng.
"Vậy còn ngươi?"
"Ta?" Lam Như Nhật không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nhìn về phía hắn.
"Đối với ngươi mà nói, ta là cái gì?" Hạ Hầu Tà Nguyệt hỏi nữa.
Lam Như Nhật giống như là chưa từng nghĩ đến vấn đề này nên nghiêng đầu suy nghĩ đưa ngón tay lên đếm và nói: "Ta thích ánh mắt và mái tóc xinh đẹp của ngươi , thích ngươi cười, thích ngươi rất tốt với ta, thích. . . . . ."
Lam Như Nhật trong lúc đang tự hỏi mìnhnói từng việc gần như
thuộc lòng bàn tay thì đột nhiên phát hiện mình đối với hắnthích đến
nhiều như vậy, nhiều đến để cho mình cũng giật mình, cũng nhận thấy được nói n