
khả
năng công kích, Hạ Hầu Tà Nguyệt không cho phép bất kỳ khinh thường nào
làm cho Lam Như Nhật bị thương, vì vậy phương thức tốt nhất chính là hắn tới bắt nó.
"Được." Lam Như Nhật đã chuẩn bị sẵn sàng.
Trước khi ở lão ưng kịp công kích, Hạ Hầu Tà Nguyệt đã nhanh chóng cố định cổ và thân thể nó, để cho Lam Như Nhật có thể đem vết thương dơ bẩn trên
người lão ưngdùng nước rửa sạch, đồng thời sử dụng khăn tay làm cầm máu
và dùngbao bố ghim vết thương.
"Chúng ta có thể mang nó trở về không?" Lam Như Nhật ngẩng đầu hỏi hắn, vẫn còn có chút lo lắng.
"Chúng ta có thể đợi đến nó khôi phục thể lực, có thể bay trở lại." Hạ Hầu Tà Nguyệt trả lời.
Lúc mới thấy thì hắn phát hiện lão ưng vết thương thật ra thì cũng không
quá sâu, chỉ là bởi vì chảy ra nhiều máu nhiễm đỏ quanh mình mànhìn vết
thương nó có vẻ nghiêm trọng.
Làm như cảm thấy thiện ý của bọn
hắn, khi Hạ Hầu Tà Nguyệt buông tay ra, lão ưng cũng không kịch liệt
giãy giụa như lúc ban đầu, ngược lại là nửa khép lấy mắt nghỉ ngơi.
Thời gian còn lâu hơn dự tính, mãi cho đến trước mặt trời lặn, nó mới thử vỗ nhẹ cánh, theo không khí bay lên cao, ở không trung quanh quẩn một
vòng, kèm theo tiếng kêu to sáng ngời sau đó vỗ cánh bay khỏi.
"Nó đã không sao có đúng hay không?" Lam Như Nhật thở phào nhẹ nhỏm rồi an tâm nói.
"Yên tâm đi, chim ưng hoang dạicó sức sống rất mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng
chết." Hạ Hầu Tà Nguyệt nhìn sắc trời đã xuống, mở miệng trấn an."Chúng
ta cũng nên đi về."
"Ừ." Lam Như Nhật gật đầu một cái, làm như
nhớ ra cái gì đó, đối với Hạ Hầu Tà Nguyệt vẫy vẫy tay, khi hắn cúi đầu, thì nàng nhẹ nhàng ở trên má hắn ấn xuống một nụ hôn"Cám ơn." Nàng tự
đáy lòng nói, biết hắn thật ra thì rất dung túng vẻ ngang nghạnh của
nàng.
Hạ Hầu Tà Nguyệt vuốt mái tóc dài của nàng, không nói gì
chỉ cười nhạt, giống nhau cho nàng một cái hôn, ánh mắt chứa đầy tình ý
trao đổi với nhau. Không bao lâu sau tin Hạ Hầu Tà Nguyệt muốn thành hôn như lửa như trà từ bên
trong trang truyền ra ngoài, toàn bộ trang trên dưới đều biết chuyện
này, quyết định bất thình lình của trang chủ gây kinh hãi cho mọi người, trong đó tất nhiên bao gồm Lôi Thu Yến, người đã ôm mộng với Hạ Hầu Tà
Nguyệt từ rất lâu.
Lôi Thu Yến không thể nào tin nổi mới mấy
ngày ngắn ngủi thì chuyện đã có biến hóa lớn như vậy, không kịp nghĩ,
nàng lập tức tìm tới Lôi Thiếu Quân để xác thực.
"Thu Yến!" Giọng nói Lôi Thiếu Quân mang theo vẻ không vui, đốivới việc muội muội trực
tiếp xông vào phòng trách mắng: "Xem ngươi giống cái gì này! Ta nói bao
nhiêu lần rồi, nơi này không phải là chỗ ngươi muốn đến là có thể đến!"
Dường như mỗi lần lui tới, Lôi Thu Yến vẫn như cũ không có đem lời nói của ca ca nghe để vào trong tai, nàng chỉ để ý đến chuyện của bản thân mình.
"Trang chủ thật muốn thành hôn? !"
"Ngươi không phải là đã nghe được tin, cần gì hỏi nữa?" Lôi Thiếu Quân cau
mày, vẻ mặt rõ ràng không vui."Từ vừa mới bắt đầu ngươi cũng sẽ không là đối tượng mà trang chủ xem xét, hiện tại ngươi nên dừng lại ý muốn đó
đi."
Hiển nhiên không ngờ tới ca ca sẽ nói như vậy, Lôi Thu Yến
sắc mặt buồn bả, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vậy mà, sau khi
nhất thời ngớ ra, chớp mắt một cái Lôi Thu Yến hồi phục lại vẻ kiêu căng vốn có.
"Còn không phải là bởi vì ngươi không chịu giúp ta! Nếu
như ngươi nói giúp ta , kết quả sẽ không như vậy rồi!" Lôi Thu Yến bất
mãn nói.
"Đó là điều không thể nào hay nói cách khác là không có
khả năng." Lãnh Thư Uyên đứng từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đem vật sổ
sách cầm trong tay ba một tiếng để lên bàn, cũng không thèm nhìn tới Lôi Thu Yến.
Không bằng đối với Lôi Thiếu Quân thì kiêu ngạo ương
ngạnh nhưng đối mặt Lãnh Thư Uyên thì Lôi Thu Yến có chút sợ hãi, hiểu
rõ được là nguyên do chính là vì nàng ở chỗ này mà không vui mừng, nàng
hoàn toàn không đứng ở bên ca ca tức giận trừng mắt nhìn, thở hồng hộc
liền xông ra ngoài.
"Ta cũng không tin là dựa vào chính ta mà không được!"
Trên hành lang, Lôi Thu Yến căm hận đá vào cây cột nhưng lại làm đau chân
của mình, đây thật là vô tình mà đổ dầu vào lửa, đang lúc muốn mở miệng
mắng thì đôi mắt sắc bén của nàng nhìn thấy bóng dáng của Hạ Hầu Tà
Nguyệt.
"Trang chủ!" Mừng rỡ hô lên, nàng lập tức đi về phía Hạ
Hầu Tà Nguyệt. Theo khoảng cách gần hơn, Lôi Thu Yến thấy được bên cạnh
hắn là một cô gái, cảm giác chán ghét lập tức ập vào lòng, mang theo
dụng ý xấu nặng nề, Lôi Thu Yến không ngừng đặt chân bước về phía trước
đi tới, tính toán làm nàng ngã xuống đồng thời thuận tiện thay thế được
nàng ởtrong ngực Hạ Hầu Tà Nguyệt.
Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Hầu
Tà Nguyệt ôm Lam Như Nhật lui về phía sau một bước, bàn tay thuận thế
vung lên và đem Lôi Thu Yến hướng bên cạnh đẩy đi, lực đạo kia cộng
thêmthế ban đầu nàng xông vào, làm nàng một mạch té ngã xuống đất. Trên
da thịt tinh tế tỉ mĩ nhất thời xuất hiện mấy vết thương do ngã xuống.
"Ngươi có khỏe không?" Lam Như Nhật quan tâm hỏi, chỉ là, cònchưa kịp chờ nàng trả lời, Hạ Hầu Tà Nguyệt đã có nửa phần cưỡng bách mang nàng cách xa,
mà l