
Bân đang ngồi một
mình.
Cổ Vưu Chấn xưa nay rất ít khi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cũng rất ít có cảm tình gì biểu hiện ở trên mặt. Nhưng lần này gặp được phụ thân mặc trường bào cũ màu đen, hắn cảm thấy trong cổ họng có một
cái gì đó chảy qua, hốc mắt cũng có chút nóng lên.
Cổ Bân cơ hồ
gầy hẳn đi, hắn vốn thân hình cao lớn, hiện tại nhìn hốc hác, cả người
liền như một cây gậy khẳng khiu. Tóc trên đầu đã muốn trắng một nửa,
theo Vạn Chính nói, là từ khi rơi vào lao lý, mới biến thành như vậy .
Nếp nhăn trên mặt hắn đã không thể đếm nổi, nhưng đôi mắt vẫn tinh quang
hữu thần. Tuy rằng đang ngồi tù, nhưng Cổ Bân vẫn đang nghiêng đầu chải
tóc, dùng một cây trâm gỗ cài ở sau đầu.
“Cha!” cửa lao vừa mở ra, Cổ Vưu Chấn liền vọt ngay vào, quỳ gối trước người Cổ Bân, ôm lấy hai chân gầy yếu của hắn.
Cổ Bân đã lâu không nhìn thấy con, nhất thời nước mắt già nua tung hoành, vươn một bàn tay gầy trơ xương sờ sờ đầu Cổ Vưu Chấn.
Vạn Chính cũng thổn thức không thôi, nhanh chóng đặt cặp lồng lên cái bàn rách nát bên cạnh, lấy đồ ăn bên trong ra.
“Tỷ phu, ngươi thừa dịp thức ăn còn nóng ăn một chút đi, đều là những thứ ngươi thích ăn nhất đó.”
Cổ Bân lau nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Không vội, không vội. Các ngươi lập
tức phải đi ra ngoài, ta có mấy câu công đạo muốn nói cùng Chấn nhi một
chút.”
“Cha! Người nói như vậy, chẳng lẽ là?” Cổ Vưu Chấn trong lòng hoảng hốt.
“Mọi việc đều có cái vạn nhất, cha cũng hy vọng trong lòng ngươi đã có chuẩn bị. Rơi vào lao lý lâu thế này, ta cũng nghĩ thông rất nhiều. Hiện tại, trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi, cha đã không còn tiếc nuối.
Chính là, ngươi vất vả thượng khinh, lại phải chịu chết cùng cha, cha
thực xin lỗi ngươi a.”
“Cha đừng nói như vậy, ta thân là con cháu Cổ gia, trong lòng sớm có chuẩn bị. Nhưng thưa cha, chẳng lẽ thật sự
một chút biện pháp cũng không có sao?”
Cổ Bân suy yếu thở dài một hơi: “Điện hạ hiện tại chỉ sợ đã muốn bỏ lại chúng ta , lão già này đã
không dùng được nữa rồi, thí tốt giữ xe .”
“Cha, thái tử một khi đã như vậy, các ngươi vì sao còn muốn trung thành với hắn?”
“Ta đã nguyện trung thành với Thái tử điện hạ, làm sao lại có thể có tâm phản nghịch?”
“Cha, ngươi hẳn là phải nguyện trung thành với Thánh Thượng đương triều, tại sao lại là Thái tử?”
“Điện hạ là quân chủ tương lai, ta không thể trơ mắt nhìn Tam hoàng tử âm mưu soán vị.”
“Cha, Thái tử nếu thật sự tương lai là minh quân, lại như thế nào đem những trung thần như bọn ngươi bỏ mặc vào lúc này?”
“Điện hạ muốn bảo vệ ngôi vị hoàng đế, tự nhiên không thể câu nệ tiểu tiết.”
“Cha!”
Cổ Vưu Chấn vẫn muốn tiếp tục nói cái gì đó, bỗng Vạn Chính luôn đứng bên
cạnh nghe cắt ngang: “Tỷ phu, các ngươi nói đạo lý lớn ta nghe không
hiểu. Ta chỉ cảm thấy tỷ phu không công đi chịu chết như vậy là vì cái
gì? Càng chưa nói ngươi còn liên lụy Chấn nhi. Chấn nhi từ nhỏ thân thể
không tốt, khó khăn lắm mới lớn được như vậy, thân mình xem ra cũng tốt
lên rất nhiều. Ngươi nhẫn tâm nhìn hắn cũng đánh mất tánh mạng như
vậy?Tỷ phu, Cổ gia các ngươi sau này vô hương khói nếu Chấn nhi cũng đi? Ngươi ngày khác xuống dưới cửu tuyền có mặt mũi nào đi đối mặt với liệt tổ liệt tông Cổ gia đây?”
Cổ Bân nghe nói như thế toàn bộ thân
mình đều run rẩy. Hắn làm sao không hy vọng nhìn đến Cổ Vưu Chấn có thể
sinh con trai, có người kế tục?
Vạn Chính thấy lời nói của mình
có hiệu quả, liền rèn sắt khi còn nóng nói: “Tỷ phu, ngươi đừng nghĩ
nhiều nữa chỉ cần ngẫm lại Chấn nhi là tốt rồi. Vì Chấn nhi, ngươi cũng
phải cố sống sót mới được a.”
Cổ Bân trầm mặc một lúc lâu, rốt cục thở dài thật mạnh một hơi: “Chấn nhi, ngươi đưa tai lại đây.”
Cổ Vưu Chấn lập tức ghé sát mặt về phía phụ thân, Cổ Bân ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: “Lục hoàng tử đã hồi kinh.”
” Lục hoàng tử ? người hàng năm không ở kinh thành?”
“Không sai. Hoàng Thượng từ nhỏ đã thương yêu nhất là Lục hoàng tử này. Cho
nên mới để cho hắn ở bên ngoài nhàn vân dã hạc. Sau khi hắn hồi kinh,
Thái tử cùng Tam hoàng tử đều đang cực lực mượn sức. Lúc này đây ai có
thể được Lục hoàng tử ủng hộ người đó sẽ có thể thủ thắng.”
“Vậy cha chẳng phải là…?” trong ánh mắt Cổ Vưu Chấn bắn ra một tia hào quang.
Cổ Vưu Chấn biết hoàng tử thứ sáu của Hoàng Thượng từ nhỏ đã cơ trí hơn
người, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh, chính là vô tâm với
triều chính. Hoàng Thượng bởi vì sủng ái mẫu phi của hắn là Vân quý phi, đã tìm vùng đất lớn nhất phía tây phong cho hắn, mặc hắn ở đất phong hồ nháo.
Lục hoàng tử này tuy rằng vô tâm chính sự, nhưng đối với
binh pháp lại rất có nghiên cứu. Sau khi hắn đi đất phong phía tây, bọn man di Tây Bắc đã rất lâu không dám tới xâm phạm.
Mà đại quân
của hắn huấn luyện đều là tinh binh, Thái tử cùng Tam hoàng tử vẫn muốn
tìm cơ hội mượn sức hắn, nhưng vẫn chưa được như ý.
Có thể nói ai được Lục hoàng tử ủng hộ là có thể nắm chắc ngôi vị hoàng đế trong tương lai.
“Đây cũng chỉ là khả năng. Không ai dám cam đoan Lục hoàng tử sẽ đứng về phía ai,hoặc là hắn không giúp ai hết.”
“Vậy con có thể làm cái gì?