
mới: “Cái tay này, tốt nhất không được dính nước.”
Hắn lại lấy ra cái bình sứ nhỏ hôm trước, bôi thuốc lên hai tay cho nàng, tiếp
theo lại đưa ra một mảnh vải sạch sẽ đã chuẩn bị từ trước, bược vết
thương cho nàng.
“Đau không?”
Nàng lắc đầu, cười thiên
chân vô tà (*) : “Lúc đầu cũng đau , nhưng là nhiều vết thương quá chồng lên nhau, cũng liền không cảm thấy là đau như thế nào nữa.”
(*) thiên chân vô tà: ngây thơ
Vân Thượng Phi than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ nếu khuê nữ này sinh ra ở nhà đại phú, sẽ không phải chịu nhiều bắt nạt như vậy.
“Ngươi có muốn không phải chịu đau đớn như thế này nữa không?”
“Đương nhiên là muốn .”
“Vậy ngươi liền làm theo lời ta nói đi, bái ta làm thầy, học tập nam nữ
thuật, sau đó mê hoặc con mèo giả bệnh kia, ngươi bảo hắn làm cái gì,
hắn liền đáp ứng cái gì. Có hắn làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi nếu có thể
mỗi ngày ngủ lại chỗ hắn, vậy Lý Thị kia cho dù có hung hãn, cũng không
làm gì được cho ngươi .”
Hắn vốn là muốn nói không những hưu Lý
Thị, phù Cận Liễu Liễu lên làm chính thất cũng không phải không thể nào. Nhưng là nghĩ đến quan hệ sâu xa giữa Cổ gia và Lý gia, chỉ sợ sẽ
không dễ dàng như vậy.
Cũng may Cận Liễu Liễu thiên chân vô tà,
không có dã tâm, chỉ cần có thể bảo vệ nàng bình an trưởng thành từ một
gốc cây trở thành một bông hoa động lòng người, những cái khác cũng
không quan trọng .
Cận Liễu Liễu thấy hắn nói hợp tình hợp lý, nhất thời cũng hiểu ra.
Nàng tuy rằng không biết cái gì là việc nam nữ, nhưng là lại biết chính mình đã gả lại đây, phải vì Cổ gia kéo dài hương khói , mà muốn kéo dài
hương khói, nên là phải làm những động tác cổ quái trên diễn xuân đồ kia đi.
Dù sao sớm muộn cũng đều là phải làm, không bằng liền cùng
Vân Thượng Phi học cho giỏi . Nàng hiện tại đã nhận định Vân Thượng Phi
tuyệt đối không là người xấu, tại Cổ gia cơ khổ vô y, hắn giống như là
cứu tinh của mình, nào có đạo lý không tin hắn?
Vì thế, nàng lúc
này liền đáp ứng, ước định về sau Vân Thượng Phi buổi tối sẽ đến dạy
nàng nam nữ thuật, nhưng là cũng không gọi hắn là sư phó, về phần bái
hắn làm thầy, chính là nói mà thôi.
Hắn muốn nàng gọi hắn là
thượng phi, mà hắn, bởi vì nàng thuận theo như là một con dê non trắng
noãn, một đôi mắt to ôn nhuận dễ thân, lại là ngây thơ , rõ ràng đã gọi
nàng là “Tiểu dương nhi” .
Thời gian đã không còn sớm, hắn hầu hạ Cận Liễu Liễu ngủ say, lại vì nàng nhẹ nhàng xoa bóp hai chân đau nhức, đến tận khi nàng cả người run rẩy, mềm mại như nê bàn, mới ngừng tay,
chờ trong lúc nàng đang ngủ, lại nghênh ngang mà đi. Ngày thứ hai tỉnh
lại, không biết là bởi vì thủ pháp xoa bóp của Vân Thượng Phi xuất thần
nhập hóa hay không, mà Cận Liễu Liễu cảm thấy cả người thư thái, cảm
giác mệt mỏi đã biến mất không ít.
Khi ngồi trước gương trang điểm, ngay cả Tiểu Liên cũng kinh ngạc nói: “Tam thiếu phu nhân hôm nay khí sắc thật tốt.”
Cận Liễu Liễu nhìn vào gương đồng cảm thấy không có gì khác lạ, không biết
rằng sắc mặt mình hồng hào, lộ ra một vẻ phong tình. Hiển nhiên là đêm
qua Vân Thượng Phi đã vỡ lòng không ít, làm cho nàng có biến hóa.
Cứ theo lẽ thường, sau khi đi thỉnh an Lý Thị xong, nhị thiếu phu nhân
chậm rãi cùng nàng sóng vai đi một đoạn đường ngắn, đánh giá nàng từ
trên xuống dưới rồi nói: “Muội muội nói vậy đã muốn tìm hiểu thêm được
rất nhiều, ta xem ngày muội được sủng ái sắp tới rồi.”
Nhị thiếu
phu nhân nguyên bản là một tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ lớn lên đã thiên
kiều bá mị, cầm kỳ thư họa không gì làm không được.
Nhưng bởi vì
mẫu thân nàng là nữ tử phong trần, hai mẹ con các nàng ở trong nhà chịu
kỳ thị. Nàng nén giận chịu đựng đến mười tám tuổi, các tỷ muội khác đều
đã lập gia đình, chỉ còn thừa lại mình nàng cô đơn.
Trong lòng
nàng rõ ràng, những người tới cửa cầu thân, chỉ cần xuất thân hơi tốt
một chút , như thế nào cũng sẽ không đến phiên nàng.
Nàng cũng
không nguyện gả nhập nhà bần hàn, vì thế bắt được cơ hội Cổ gia tìm
thiếp, mang theo nha hoàn bên người cùng bà vú qua đến.
Lúc đầu
thật ra cũng được vài ngày thư thái, Cổ Vưu Chấn từ lúc nàng mới vào vào cửa, liền biểu hiện thiên vị rõ ràng , mặc dù không phải thường xuyên
đi qua, những mỗi lần ngủ lại, đều làm cho nàng cảm thấy ngọt ngào sâu
sắc.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng kéo dài, bởi vì nàng rõ ràng
được thiên vị, làm cho Lý Thị kia nổi lên tâm tình ghen ghét, mỗi khi
đến thỉnh an đều làm khó dễ cho nàng, so với khi ở nhà còn muốn bị khinh bỉ vài phần.
Bởi vì Cổ Vưu Chấn thân thể không tốt, mọi sự vụ
trong nhà lớn nhỏ, đều không bao giờ hỏi đến, nàng ngẫu nhiên oán giận
Lý Thị một hai câu, cũng bị hắn nhẹ nhàng bỏ qua.
Cũng may nửa
năm sau, nguyệt sự của nàng đến chậm, tinh tế tính toán, mới biết là đã
có bầu rồi. Sau khi báo cho đại quản sự biết, Lý Thị liền mang theo đại
phu đến bắt mạch cho nàng, lại nói nàng là trá dựng.
Nhị thiếu
phu nhân trong lòng nghi hoặc, vội vàng tìm người đi thông báo Cổ Vưu
Chấn một tiếng, ai ngờ đến buổi tối, nàng lại đột nhiên xuất huyết rất
nhiều.
Đại phu nói nàng là bị chứng hoạn