
ôm lấy nàng, đi nhanh hướng vào phòng trong.
“Nàng không phải đến hầu hạ gia sao? Gia hiện tại chính đang dạy nàng, cái gì mới là chân chính ‘Hầu hạ’ đâu.” Thanh âm trầm thấp ái muội của hắn,
nghe vào trong tai Cận Liễu Liễu, lại là một ý nghĩa khác.
Buổi
sáng lúc ở trên đường, tiểu Liên cũng nói qua: chân chính hầu hạ. Hơn
nữa theo ý tứ của Tiểu Liên, giống như chỉ cần nàng hiểu được cái gì là
chân chính hầu hạ, có thể hiểu được làm thế nào để không chọc thiếu phu
nhân tức giận.
Hiện tại vừa nghe thiếu gia muốn đích thân dạy
nàng cái gì là chân chính hầu hạ, nàng phản ứng đầu tiên là: thiếu gia
thì ra không là người xấu a.
Vì thế ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tùy tiện Cổ Vưu Chấn xử lý.
Hắn thấy nàng bỗng nhiên thả lỏng thân thể, tưởng nàng nghe hiểu ý tứ của
mình, không khỏi trong lòng hứng khởi, nghe lời như vậy, đương nhiên là
cầu còn không được, miễn cho hắn phải dùng nhiều khí lực.
Vì thế
đem Cận Liễu Liễu phóng xuống giường lớn. Nàng là nữ nhân đầu tiên nằm
trên giường này đi, tiếp theo chính mình cũng xoay người lên giường, cúi người gần sát nàng.
Cận Liễu Liễu bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại sát mặt, lại còn phun nhiệt khí, tuy rằng đối với
việc nam nữ không minh bạch lắm, vẫn cảm thấy lo lắng.
Cổ Vưu
Chấn đã sớm khẩn cấp cởi hết của nàng dây lưng với ngoại sam, chỉ thấy
nàng bên người mặc một cái yếm đỏ tươi, mặt trên thêu hoa mai mỹ lệ.
Cận Liễu Liễu tuy rằng trên mặt phơi nắng có chút ngăm đen, trên người lại
thực tại trắng noãn, sáng loáng mềm nhẵn thật giống như một khối thừa
chi bạch ngọc thượng thừa, khiến Cổ Vưu Chấn xem liên tục gật đầu.
Lý thị tuy rằng vẫn không thế nào khiến người ta yêu thích, lại cưới cho
hắn hai cái di nương, đều là mặt hàng thượng thừa, thật sự là khó được.
Chính là trước ngực quá mức bằng phẳng đi. Cổ Vưu Chấn thân thủ sờ sờ một
chút thực sự không có gì a, chọc nàng cả người run lên: “Đau.”
Đau? Đau là chuyện tốt a! Như vậy chứng tỏ rằng sau này sẽ rất lớn đi.
Hắn khẽ cười một tiếng, tay vơi vào bên trong cái yếm, cầm vừa vặn a.
A! Nho nhỏ mềm mềm, cùng tiểu bồ câu dường như rất vừa tay đi.
Đôi mắt hắn thâm trầm, bỗng nhiên xoay người xuống giường, nhanh chóng thoát chính mình xiêm y.
Cận Liễu Liễu lại ngốc ngốc hồ đồ nhìn hắn xuống giường thoát y, trăm ngàn
không thể hiểu, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, ngồi dậy mà
nói: “Phu quân, thoát y là muốn tắm rửa sao?”
Cổ Vưu Chấn ái muội cười nhẹ một tiếng, khóe miệng hướng lên nở nụ cười: “Liễu Liễu nếu
thích uyên ương hí thủy, thật ra cũng có thể thử một lần.”
“Uyên ương hí thủy?” Nàng quần áo không chỉnh tề ngồi chồm hỗm ở trên giường lớn, vẻ mặt mê hoặc.
Cổ Vưu Chấn cũng mặc kệ nàng mê hoặc hay không mê hoặc, hắn đã mau đem
quần áo trên người cởi sạch sẽ, trên người chỉ để lại một cái tiết khố,
nửa người trên cởi trần không thấy chút gầy yếu, thắt lưng ra thắt lưng, lưng ra lưng, cả người hiện lên vẻ cường tráng khỏe mạnh.
Namnhân cởi trần Cận Liễu Liễu cũng đã thấy qua không ít, bất quá đều là một
nhóm nông dân ở trên đồng ruộng mặt hướng đất lưng hướng trời, cả người
đều bị phơi nắng đến ngăm đen, mồ hôi dầy đặc. Nhưng nam nhân vừa trắng
vừa cao lớn như Cổ Vưu Chấn nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Cổ Vưu Chấn thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, còn tưởng rằng nàng đã bị khí
lực động lòng người của mình hấp dẫn, không khỏi đắc ý dào dạt đứng lên, cười tiêu sái hỏi: “Bộ dáng của gia, nàng xem thực vừa lòng a?”
Cận Liễu Liễu gật đầu như gà con nói: “Vừa lòng, thực vừa lòng.”
Cổ Vưu Chấn càng thêm đắc ý, hé ra khuôn mặt tuấn tú tươi cười, nhất thời thần thái bay lên: “vừa lòng như thế nào cái a?”
Cận Liễu Liễu nuốt nước miếng, hai con mắt lòe lòe sáng lên: “Giống như cơm tẻ a, cũng giống bánh bao trắng nữa, đúng rồi, còn giống như gà trắng ở thôn thiếp, đúng, có điều, thiếp chưa được nếm qua. Nhưng là nghe Nhị
Ngưu nói, ăn rất ngon.”
Cận Liễu Liễu đang đắm chìm trong ảo
tưởng về đồ ăn, lại không phát hiện Cổ Vưu Chấn mặt đã muốn trở nên
giống như trời bên ngoài, đen như mực.
“Đủ! Nàng im miệng cho ta!” Cổ Vưu Chấn nổi trận lôi đình vọt đi qua.
Nàng bị dọa sợ run người, thân mình co thành một nhúm, không dám mở miệng,
trong lòng còn nghi hoặc: tại sao thiếu gia lại tức giận đi?
Cổ
Vưu Chấn không muốn lại cùng nàng vô nghĩa, ngọn lửa vừa được châm lên
còn cháy hừng hực, không nhanh đem sự tình làm xong xuôi, hết đêm nay
chưa chắc đã có thể chấm dứt được .
Vì thế hắn lại lên giường
lớn, dồn Cận Liễu Liễu vào một góc bình phong trên giường, sau đó hai
tay không biết làm như thế nào đã đem kia cái yếm nhỏ còn lại cũng lột
xuống.
Cận Liễu Liễu muốn há mồm nói cái gì đó, Cổ Vưu Chấn lại
không cho nàng cơ hội nào, trực tiếp dùng miệng mình chặn miệng nàng
lại.
Không cho nàng tiếp tục nói. Ai hiểu được nàng như thế này, còn có thể nói ra cái gì kinh thiên động địa nữa chứ!
Như vậy thân thân, hắn cũng không tức giận, chỉ cảm thấy hạ phúc nóng rực, nhắc nhở hắn có thể tiến vào vấn đề chính.
Vì thế chỉ mất một chút công phu, trên người C