
Gia thế của Cận Liễu Liễu có lịch sử khá sâu xa, nếu phải kể chỉ sợ suốt ba giờ cũng kể không xong.
Ông cố tổ của Cận Liễu Liễu trước đây từng làm quan cửu phẩm tép riu, đây
chính là bằng chứng tốt nhất mỗi khi gia đình nàng muốn làm ra vẻ này
nọ.
Đến thế hệ tổ phụ, dù có học cỡ nào thì thi thư cũng không
thể vào đầu dù chỉ một chữ, điều này làm cho ông cố tổ thật tức muốn
chết
Khó khăn lắm mới đến thế hệ phụ thân nàng, có thể nói mình
đầy thi thư, tài năng không thua kém bất kỳ ai, thế nhưng mới làm tú tài không đến một năm liền ngã bệnh, lần bị bệnh này bị luôn mười năm.
Sản nghiệp nhỏ bé của tổ phụ sớm đã dùng để chữa bệnh cho phụ thân. Cho nên chi phí sinh hoạt của cả nhà đều dựa vào khả năng may vá và giặt quần
áo cho người ta của mẫu thân, cộng thêm cũng có nuôi trong vườn hơn mười con gà mái.
Trong nhà còn mẫu đất cằn cỗi cuối cùng, vào tháng
trước khi Cận Liễu Liễu đến tuổi cập kê đã bị bán cho trưởng thôn để đổi dược. Đến tháng này, trong nhà chỉ còn tạm gọi là cầm cự được, nhưng
cha nàng vẫn bệnh nằm ở trên giường, hít vào thì nhiều thở ra thì ít.
Vì sao? Cũng đã uống thuốc hơn nửa tháng
Mẫu thân nàng phải xoay sở khắp nơi, nhưng cũng không thể giúp được gì
nhiều, làm sao có phương thức gì có thể biến ra thuốc đây?
Mắt
thấy tinh thần tướng công càng ngày càng xuống, còn phải lo bữa ăn trong nhà, mẫu thân nàng cảm thấy bế tắc nên đã cởi bỏ lưng quần hướng vào
phòng trong muốn kết thúc cho xong hết mọi chuyện.
Vừa bước vào
gian phòng nơi bà vẫn dùng để may vá. Bà cay đắng tìm một thanh xà ngang đang vừa định đứng lên, lại nghe thấy trong sân truyền đến một trận
tiếng la.
“Cận tẩu, Cận tẩu! Ta tới báo tin vui cho bà này!”
Vì thế Cận tẩu lại đem lưng quần trên xà ngang kéo xuống, vội vàng buộc lại trên lưng chính mình, sau đó đi ra ngoài.
Từ đằng xa chạy tới quả nhiên là bà mối nổi danh Trương Tử bà, chỉ thấy
trên mặt bà hé ra khuôn mặt đầy son phấn, mùi trên người nước hoa đậm
đặc tới mức từ xa cũng có thể ngửi được.
“Trương bà, như thế nào lại đến nhà chúng ta?” Cận tẩu trong bụng nghi hoặc hỏi.
Trương Tử bà nét mặt tươi cười như hoa, một phen liền kéo Cận tẩu nói “Ta đặc
biệt tới đây để báo cho gia đình các ngươi tin vui! Cổ thiếu gia lại
muốn cưới thêm tiểu thiếp, đại a đầu nhà các ngươi được coi trọng rồi
đó! Đây chính là việc rất đáng ăn mừng a!”
“Cổ gia? Cổ gia nào?”
“Còn hỏi Cổ gia nào? Trong phạm vi vài trăm dặm quanh đây chỉ có một Cổ gia
nổi danh nhất vùng thôi a.” Trương Tử bà nói đến nước miếng bay tứ tung.
“Nhà bọn họ? Kia có phải nhà nổi tiếng giàu có đến nổi tài sản mười đời cũng không dùng hết?” Cận tẩu vừa có sắc mặt vui mừng đã nhíu mày: “Nhưng là làm thiếp nhà người ta, chỉ sợ tướng công ta sẽ không bao giờ đáp ứng.”
Trương Tử bà nhìn ngôi nhà rách nát của Cận gia với vẻ mặt khinh thường “Bộ
dáng như thế kia, còn tỏ vẻ kiên cường làm gì? Nhà các ngươi không phải
đang cần tiền mua thuốc sao? Ta không phải nói các người, nếu không phải bộ dáng đại a đầu của nhà các người tốt, được Cổ gia người ta nhìn
trúng, lại là đặc biệt đi xung hỉ, nếu không ngay cả làm thiếp, ta nghĩ
như thế nào cũng không đến lượt nhà các người.”
Cận tẩu còn có
chút do dự, Trương Tử bà liền vung tay lên “Người ta ra lễ hỏi tận hai
mươi lượng bạc, nếu nhà bà không muốn, còn rất nhiều cô nương khác đang
chờ a!”
“Bà nói cái gì? Lễ hỏi đến hai mươi lượng bạc?” Hai mắt Cận tẩu mở lớn như hai cái chuông đồng.
“Cũng không phải sao? Hai mươi lượng bạc đó nha, không biết có thể mua biết
bao nhiêu là thuốc, ngươi cứ từ từ mà tính. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của
đại a đầu nhà các ngươi, vào nhà Cổ gia, qua một thời gian sinh cho hắn
thêm một tiểu hài tử, về sau, các ngươi sẽ có cuộc sống tốt hơn!”
Cận tẩu nghĩ tới tướng công đang nằm hấp hối trên giường, cắn răng nói “Được, việc hôn nhân này, chúng ta đồng ý!”
Trương Tử bà mặt mày hớn hở trở lại Cổ gia thông báo một tiếng, sau đó lĩnh rất nhiều tiền thưởng, tất nhiên là rất vui vẻ.
Đối với nữ nhân vật chính Cận Liễu Liễu của chúng ta, chuyện nàng sắp trở
thành tiểu thiếp thứ ba này nàng hoàn toàn không hề hay biết, vì lúc này nàng đang cùng đệ đệ A Bảo lên núi hái rau dại.
Hái đấy sọt rau
dại, nàng vô cùng vui vẻ dẫn A Bảo xuống núi về nhà. Nghĩ đến có thể nấu một nồi cháo rau dại nước miếng trong miệng nàng ứa ra.
Khi nàng vào bếp chuẩn bị, đang nhóm lửa nàng đã bị một tin tức làm toàn thân run rẩy.
Gì?
Nàng bị nương nàng bán làm tiểu thiếp thứ ba cho ma ốm trong truyền thuyết – Cổ thiếu gia?
Nàng không muốn!
Nàng cùng tiểu thợ rèn trong thôn liếc mắt đưa tình đã lâu, nhìn hắn một
thân ngăm đen bắp chân chắc thịt, đây mới là nơi phó thác chuyện chung
thân đại sự mà nàng Cận Liễu Liễu muốn a.
Nàng có chết cũng không muốn gả cho một con ma ốm giống phụ thân của nàng!
Cận Liễu Liễu khóc lớn, thậm chí còn học theo mẫu thân lúc trước làm bộ cởi xuống lưng quần đòi treo cổ tự tử, mẫu thân nàng úp mặt vào bàn tay
khóc.
“Được, mẫu thân cùng chết với con! Chúng ta cùng nhau
chết!” Cận tẩu vừa mắng vừa khóc “Nếu không