
người đã học thư pháp rất lâu như Cao Mạc vẫn luôn
cảm thấy chữ của mình viết, mặc dù được mài rũa nhiều năm, vẫn mang
nhiều dấu tích của sự sao chép mô phỏng, có phần khô cứng, không được
linh hoạt bay bổng như của Quyển Nhĩ. Cô muốn làm việc gì, đều có thể
làm rất tốt, muốn kết giao với người nào thì đều kết giao được. Những
thứ đối với cô ấy không có tính cạnh tranh, thử thách, làm sao cô ấy có
thể lưu tâm chứ! Không phải cô ấy không có nguyên tắc của bản thân, chỉ
là có rất nhiều việc và người chưa đủ trình độ khiến cô phải dùng tiêu
chuẩn của mình để cân nhắc. Cao Mạc biết, đối với Quyển Nhĩ, mình có thể được coi là một người bạn tương đối quan trọng, nhưng việc mình ở trong hay ở ngoài phạm vi cân nhắc của cô ấy thì chính anh cũng không dám
khẳng định. Có lẽ vòng tròn phạm vi của cô ấy cũng sẽ biến hóa, thế thì
lại càng khó nắm bắt. Sự không chắc chắn của Quyển Nhĩ, nói cho cùng là
vì cô ấy hay thay đổi. Điều đó không phải do cô ấy cố ý, chỉ là vì sự
hứng thú của cô ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, cô chẳng đam mê thứ gì.
Thái độ của Quyển Nhĩ đối với Đinh Mùi lúc này, hoàn toàn xuất phát
từ sự khách sáo lịch sự. Đương nhiên hai tay cô đều đang cầm đồ rồi, sự
khách sáo chỉ là trên lời nói mà thôi.
Đinh Mùi không nói gì, ngẩng đầu hất nhẹ cằm về phía trước ra hiệu, ý bảo cô đi nhanh lên, đừng ở đó nhiều lời nữa.
Quyển Nhĩ trề trề môi, anh ta thật ấu trĩ, lại còn ra vẻ lạnh lùng.
Mặc kệ anh ta, người ta muốn học làm Lôi Phong[1'>, sao không cho người
ta một cơ hội?
Muốn đi tới phòng nước, phải đi qua một khu ký túc xá nam, nam sinh
viên trong khu ký túc này có thói quen, mỗi khi tới giờ lấy nước, họ lại chen nhau kẻ trên người dưới cạnh cửa sổ để ngắm nhìn những nữ sinh đi
qua, bình luận về chiều cao, diện mạo, tư thế đi đứng; hỏi thăm nhau về
tên tuổi, quê quán và khoa mà nữ sinh đó theo học.
Sinh viên nữ ở trường Đại học C vốn ít, sinh viên nữ xinh đẹp lại
càng hiếm như lông phượng sừng lân. Vì thế hễ thấy một sinh viên nữ xinh đẹp nào đi ngang qua thì đám con trai vô công rồi nghề kia lại nhao
nhao lên, đại loại như thi nhau hò hét, rồi huýt sáo, còn các sinh viên
nữ cũng coi đó là một sự tán dương, mỉm cười đi tiếp.
Lục Quyển Nhĩ chưa từng bị đám con trai đó trêu chọc bao giờ, các
sinh viên nữ khi đi tập quân sự đều mặc quân trang, đội mũ, từ trên nhìn xuống, chỉ thấy một màu xanh vỏ đỗ, không phân biệt nổi ai với ai chứ
đừng nói gì đến xinh hay xấu.
Thời gian đầu khi mới nhập học, Quyển Nhĩ đã từng nhìn thấy cả một
bức tường với đầy các nam sinh viên bám trên đấy, cùng đồng thanh hò hét gọi tên một nữ sinh viên. Cô sinh viên đó một mình cầm theo phích nước, mắt nhìn thẳng, tảng lờ như không nghe thấy. Lục Quyển Nhĩ rất phục khả năng trấn tĩnh của cô gái đó, trước một trận thế lớn như thế, cô cảm
thấy ngay cả phích nước trong tay mình cũng sẽ bị chấn động mà rung lên. Đương nhiên cũng có những cô gái tính tình ôn hòa, thoải mái, đi qua đó liền vẫy vẫy tay chào. Những cô gái bạo dạn hơn thì huýt sáo đáp lại,
hoặc cũng cùng hét lên theo. Đám con trai như được cổ vũ, liền đồng tâm
hiệp lực làm nhiều trò hơn, ví dụ như cùng vỗ tay theo nhịp, khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.
[1'> 雷锋 Lôi Phong (1940-1962) một tấm gương về học tập và lao động của người cộng sản Trung Quốc, được Mao Trạch Đông ca ngợi và tôn vinh bằng khẩu hiệu "Học tập theo đồng chí Lôi Phong" (5/3/1963), đồng thời lấy
ngày 5/3 là ngày Học tập theo tấm gương Lôi Phong.
Ban đầu, Quyển Nhĩ cảm thấy không quen lắm, "Bọn con trai này thật đúng là rỗi rãi quá!".
La Tư Dịch lại tỏ vẻ hiểu biết, "Áp lực học hành lớn, con gái lại ít, sống ở đây như phải tu hành khổ hạnh vậy, thông cảm cho người ta chút
đi".
Lục Quyển Nhĩ tự nhiên nhớ đến Cao Mạc, anh ấy cũng sống trong khu ký túc xá này. Sau khi nhập học cô đã tới đây tìm anh mấy lần. Không biết
khi anh bị stress vì học hành căng thẳng, có bao giờ đến đây để hét gọi
tên của một cô gái khác. Chính vì suy nghĩ đó nên khi nghe thấy bất kỳ
tiếng hò hét nào từ khu ký túc nam, cô không những không có lòng dạ nào
để thông cảm cho họ, mà trong lòng còn cảm thấy buồn bã hơn. Mỗi lần đi
ngang qua đây, cô đều cúi đầu đi như chạy, tránh nỗi nghi ngờ ngày càng
tăng lên trong lòng.
Buổi trưa hôm nay có vẻ yên tĩnh. Có người đang ngồi cạnh cửa sổ
phòng đọc sách, ánh mặt trời rực rỡ lóa mắt. không biết đang chiếu vào
người hay chiếu vào sách. Lục Quyển Nhĩ đã quyết định không nghỉ trưa
nữa, nên trên đường quay về đi khá chậm, khi đi ngang qua bóng mát của
một tán cây cổ thụ, cô đứng đếm những đốm sáng tròn tròn do ánh nắng mặt trời chiếu qua kẽ lá. Hồi nhỏ, cô không dám ngẩng lên nhìn mặt trời vì
cảm thấy như thế rất nhức mắt, nhưng lại rất tò mò muốn nhìn. Mẹ liền
đưa cô xuống đứng dưới bóng cây dưới nhà, chỉ cho cô xem những đốm sáng
nhỏ, dỗ cô rằng đó chính là các con của mặt trời. Lúc đó cô mới học đếm, hăng hái chỉ muốn đếm xem rút cuộc mặt trời có bao nhiêu đứa con, sao
có thể cùng một lúc xuống đây chơi nhiều như thế. Đương nhiên chưa bao
giờ