Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322583

Bình chọn: 9.5.00/10/258 lượt.

vàng thu chăn trên

giường, giũ được hai cái rồi gấp lại luôn, mấy thằng cùng phòng thấy mà

chả chịu nhắc anh em gì cả!" Anh đã quen bị mọi người chú ý, vì vậy có

làm trò cười cho thiên hạ một lần, cũng chỉ cảm thấy thôi thì để mọi

người có một phen vui vẻ, chẳng có gì ghê gớm cả. Nhưng bị người ta nghi ngờ năng lực, anh nhất định phải giải thích vài câu.

"Anh học chuyên ngành gì?"

"Kỹ sư thiết kế ô tô."

Lục Quyển Nhĩ lén lè lưỡi, một người bộp chộp như vậy mà nghiễm nhiên thi được vào khoa này, lợi hại thật. Có điều sinh viên của trường này

cũng không phải tầm thường, quy tụ về đây đều là những học sinh giỏi

nhất nhì các thành phố trên cả nước.

"Còn em?"

"Sinh viên của Học viện Khoa học Xã hội và Nhân văn."

"Chẳng phải trường đó vừa xây dựng lại chưa được bao lâu sao, em học

khoa Văn à?" Đinh Mùi hỏi với vẻ mặt tỏ ra khó hiểu, có thể thi đỗ Đại

học C, thành tích học tập chắc chắn không tồi, với điểm số đó vào trường Đại học K học không phải là tốt hơn sao? Dù là người có hộ khẩu ở thành phố này như anh, muốn thi vào đó cũng không dễ dàng gì. Nhưng anh nhanh chóng hiểu ra, chắc là vì anh chàng có tên là Cao Mạc kia.

"Đừng có chuyển đề tài thế, sao em chẳng thẳng thắn chút nào thế,

tên?" Sĩ quan huấn luyện đã tới rất gần, Đinh Mùi hạ thấp giọng hỏi.

"Lục Quyển Nhĩ, tôi là Lục Quyển Nhĩ." Quyển Nhĩ ngồi trên ba lô duỗi thẳng hai chân, nhỏ giọng đáp. Đừng nghĩ rằng một cái ba lô là có thể

mua chuộc được cô, cô nói cho anh ta biết tên của mình, chỉ vì muốn cái

tên đó sẽ trở thành ác mộng của Đinh Mùi. Cô phải thay ba mẹ anh ta dạy

dỗ đứa con này của họ mới được, để anh ta biết rằng tùy tiện bắt nạt con gái là không đúng, đặc biệt là động đến cô thì càng là "hậu hoạ vô

cùng".

Lục Quyển Nhĩ còn chưa nghĩ ra làm thế nào để thực hiện kế hoạch báo

thù to lớn của mình thì đã tới lượt cô làm tạp vụ trong phòng ký túc.

Cuộc hành quân khẩn cấp buổi sáng đã khiến các bạn cùng phòng của Quyển

Nhĩ mệt mỏi tới mức ngã vật ra giường nằm bất động. Việc Lục Quyển Nhĩ

làm rơi tất không nhận được sự thông cảm của bất kỳ ai, vì mọi người

ngưỡng mộ còn không kịp nữa là. Vì thế Lục Quyển Nhĩ tự nhiên trở thành

một người may mắn. May mắn thì đương nhiên phải nhận trách nhiệm nặng nề và khó khăn, đi lấy nước nóng vào buổi trưa.

Phòng nước nóng mặc dù không xa, nhưng cô gầy gò nhỏ bé, một mình

phải xách theo sáu phích nước thì cũng khá vất vả. Khi Hà Bố gần như

cưỡng ép nhét sáu cái phích nước nóng vào tay cô, Quyển Nhĩ cũng thật

thà cầm lấy, nhưng vẫn kêu lên tỏ vẻ bất mãn, "Các cậu sử dụng trẻ em

làm nô dịch, mình phản đối, phản đối!".

Quyển Nhĩ đi học sớm nên nhỏ hơn các bạn cùng phòng khoảng một, hai

tuổi, vì thế vừa mới gặp nhau họ đã cười cô thấp bé, gọi cô là "bé hạt

tiêu".

Cô không phục, "Mình vẫn đang dậy thì, còn chưa phát triển hết, đợi

đấy mà xem, người ta nói đổi nơi sống thì có thể lớn thêm nữa. Mình còn

lớn tiếp, các cậu thì không, lúc ấy chẳng phải mình sẽ là người cao nhất hay sao? Rồi mình sẽ đứng trên mà nhìn xuống, lúc đấy các cậu sẽ biết,

thế nào gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười!".

Nói xong hưng phấn tới mức đứng trên giường, như muốn ướm thử chiều

cao mà mình sẽ đạt tới, quả nhiên đúng là đội trời đạp đất. Chỉ nghe

"Ái" một tiếng, Quyển Nhĩ kêu lên thảm thiết ôm lấy đầu và ngã lăn xuống giường. La Tư Dịch đang nằm tầng trên chiếc giường hai tầng chung với

Quyển Nhĩ chờ xem kịch hay cũng bị cái húc đầu của cô làm cho cười bò cả ra.

"Lục Quyển Nhĩ, có phải em lớn nhanh quá, lớn nhanh đến mức chạm tới

trần nhà rồi đấy!" Tôn Mộc Nam cười ha hả chạy tới đỡ Quyển Nhĩ dậy, xoa xoa đầu cô, nhưng vẫn lên tiếng trêu chọc.

Tôn Mộc Nam lớn tuổi nhất phòng, là người thành phố này, tính tình

thoải mái và nhiệt tình vì thế được bầu làm trưởng phòng. Tất cả mọi

việc của căn phòng ký túc nhỏ bé này đều do cô ấy quản lý. Cô ấy xử lý

công việc điềm tĩnh, lại ngăn nắp, những việc nặng nhọc vất vả trong

phòng đều nhận lấy về mình, nhanh chóng chinh phục được những người còn

lại, mọi người ai cũng coi cô như chị cả nên thường gọi là chị Nam. Đừng nghĩ rằng là người lớn tuổi nhất phòng 415 của Lục Quyển Nhĩ thì tuổi

của cô ấy chắc là nhiều lắm, thực ra là vì Tôn Mộc Nam đi học đúng tuổi, chứ không phải trước tuổi mà thôi. Bị mấy người bọn họ gọi là chị cũng

không làm tổn hại tới sức hấp dẫn của Mộc Nam. Lúc đó đang sốt phim Thần Điêu Hiệp Lữ, không biết bao nhiêu nam sinh viên trong trường công khai hoặc ngấm ngầm gọi cô là Tiểu Long Nữ, từ đó có thể thấy cô có khí chất khác người. Tôn Mộc Nam vừa nhập học đã nhận được ngay một lá thư tình

dài dằng dặc. Người ta là đệ nhất mỹ nhân, cho nên nhân duyên cũng tốt

số một.

Trước khi Quyển Nhĩ bị đẩy ra ngoài, còn thảm thiết kêu lên, "Chị

Nam, cứu em với." Hành quân khẩn cấp hôm nay, Tôn Mộc Nam đã phải dìu La Tư Dịch gần như suốt chặng đường, lúc này có muốn giúp Lục Quyển Nhĩ

cũng không còn sức nữa, đành ngồi đó vẫy tay, "Em vất vả rồi".

Giường tầng ngay gần cửa là của Tề Vũ và Sở Phi Bình. Tề Vũ là người

Tứ Xuyên


Old school Swatch Watches