không đợi được thì tự mình đến đó mang về đi." Quyển Nhĩ thấy anh chàng
"Hầu Ủy Viên" đó gật đầu lia lịa, ra vẻ rất khiêm tốn lắng nghe, nên
cũng lược bớt những từ châm chọc chua chát phía sau. Cô vừa tới Đại học
C, cũng phải giữ chút hình tượng chứ. Huống hồ Cao Mạc cũng ở đây, ra
mặt thay Đinh Mùi thì cũng chỉ ở mức độ nào đó thôi.
Quay lại nhìn Đinh Mùi, một mình cầm sáu phích nước đi như chạy, sắp
không thấy bóng dáng đâu nữa. Quyển Nhĩ lắc lắc đầu, cao to như vậy cũng thật uổng phí, chỉ biết cặm cụi bán sức, bị ức hiếp như thế mà không hề có phản ứng gì. Lạ là Quyển Nhĩ lại không cảm thấy anh ta nhát gan mà
chỉ vì anh ta quá thật thà mới bị người khác bắt nạt, thậm chí điều đó
còn khiến cô nổi nghĩa khí muốn cùng nhau chống lại kẻ thù chung.
Quyển Nhĩ đi nhanh về phía khu ký túc mình ở, Đinh Mùi đang đứng trước bồn hoa có vẻ như đã đợi cô được một lúc rồi.
"Anh vất vả quá." Quyển Nhĩ coi Đinh Mùi như một cậu bé thật thà nên
thái độ cũng mềm đi nhiều, "Để ở đây là được rồi, tôi sẽ mang dần lên".
"Không phải vội. Anh đợi em, đừng mang một mình, em lên trên gọi thêm người xuống giúp đi."
Anh dù sao cũng là con trai, làm thêm một chút cũng không sao, hơn
nữa phòng nước cách chỗ anh ở cũng gần, chỉ như tầng trên với tầng dưới
thôi.
Nhưng những cô bạn kia để Lục Quyển Nhĩ gầy gò nhỏ bé một mình đi xa
như thế để lấy sáu phích nước, việc này xem ra không được hay cho lắm.
"Không sao, anh giúp tôi mang đến tận đây, tôi có thể tự làm được
rồi. Bọn họ giờ này chắc đang ngủ mê mệt cả rồi, đâu có giống khu ký túc bên kia, sung sức như thế mà lại chỉ biết sai bảo mình anh."
"Em đúng là khéo nói thật đấy."
Quyển Nhĩ mỉm cười, "Anh cũng thế còn gì, mèo chê mèo dài đuôi".
"Phải phải, giờ không còn là thời đại cống hiến nữa rồi!" Đinh Mùi
thấy thái độ của Quyển Nhĩ không có gì bất thường, nên cũng thấy thoải
mái.
Quyển Nhĩ lè lưỡi, cô đâu có tinh thần giác ngộ cao như thế, tôn chỉ
trong cuộc sống của cô đơn giản chỉ là "Tiện cho người, cũng tiện cho
mình", tiêu chuẩn đánh giá cho sự cống hiến trong sáng quá cao, cô sợ
mình không thích hợp.
Cầm theo phích nước chạy lên lầu, nếu cô đi nhanh, sẽ kịp ngả lưng khoảng nửa giờ.
Quyển Nhĩ nhẹ nhàng mở cửa phòng ký túc, Tôn Mộc Nam chạy ra đón, đỡ lấy bình nước trên tay cô.
"Mọi người uống hai phích nước này trước đi, bốn phích kia đợi chút
nữa đi tập quân sự về xong cùng nhau đi lấy." Để một mình Quyển Nhĩ đi
lấy nước, cô cũng cảm thấy không thỏa đáng, vì thế Quyển Nhĩ vừa ra khỏi cửa, cô đã muốn đuổi theo.
La Tư Dịch lại nói, "Dù sao cậu ấy cũng chỉ có thể mang hai bình về
thôi, số còn lại buổi chiều bọn mình sẽ tự mang về. Ai nỡ thực sự bắt
cậu ấy đi chứ!" Tôn Mộc Nam thấy cũng có lý, nên cứ ngồi trong phòng đợi Quyển Nhĩ về.
"Bốn phích còn lại ở dưới lầu, mình xuống mang lên, nhanh thôi mà."
"Một mình em làm sao mang hết về được?!" Tôn Mộc Nam nghĩ Quyển Nhĩ
đã đi đi lại lại giữa ký túc và phòng nước mấy lần để mang hết số phích
đó về, cảm thấy áy náy với bạn, liền vội vàng theo cô đi xuống.
"Có người giúp em mang về. Chính là anh bạn buổi sáng bị phạt cùng em đấy, chị nhớ không? Anh ta chẳng phải cũng không tham gia hành quân
khẩn cấp sao? Vì thế nên bị phái đi lấy nước, anh ta giúp em mang về
trước." Hai người vừa đi xuống lầu vừa nói chuyện. Quyển Nhĩ rất quý Tôn Mộc Nam, chỉ riêng việc chị ấy không ngủ trưa mà ngồi đợi cô, cũng
khiến Quyển Nhĩ rất cảm động, vì thế có gì nói đấy, không hề giấu giếm.
"Là Đinh Mùi phải không?"
"Chị quen anh ta à?"
"Oh, chị biết cậu ta."
Hồi học trung học, Đinh Mùi chơi trong đội bóng rổ của trường Tứ Trung, vừa đẹp trai vừa chơi bóng giỏi.
Khi đó đội bóng rổ của trường Tứ Trung cùng với đội bóng trường Phụ
Trung của Tôn Mộc Nam đều lọt vào vòng chung kết của cuộc thi bóng rổ
liên trường, tổng cộng phải đấu ba trận. Rất nhiều nữ sinh của trường
Phụ Trung đã nối giáo cho giặc, quay sang cổ vũ đội Tứ Trung, mà ma lực
hấp dẫn họ chính là anh chàng Đinh Mùi trên sân bóng. Tôn Mộc Nam mặc dù không dám ngang nhiên ngồi bên phía Phụ Trung mà lại cổ vũ cho Đinh
Mùi, nhưng sau khi Tứ Trung giành thắng lợi cuối cùng, cô cũng qua đó
trà trộn vào đám đông để ký tên. Thời đại này là thời đại của thực lực,
cũng không thể quá hẹp hòi phải không?
Họ xuống dưới lầu, Quyển Nhĩ chạy tới bên Đinh Mùi, "Để tôi giới thiệu, đây là chị Tôn Mộc Nam cùng phòng với tôi".
Đinh Mùi gật đầu, cất tiếng chào "Chào cậu", sau đó nói với Quyển Nhĩ, "Nước để ở đây cả rồi, anh đi trước nhé".
Quyển Nhĩ vội nói, "Cảm ơn anh!", thấy Đinh Mùi quay người bước đi,
đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi vội đuổi theo, "Chắc anh chàng Hầu Ủy
Viên đã đi lấy nước về rồi, anh cứ về thẳng phòng đi".
Đinh Mùi đứng lại "Hầu Ủy Viên nào?".
Quyển Nhĩ mở to mắt, "Chính là anh chàng cầm đầu đám la hét đó, chẳng phải anh ta tên là Hầu Ủy Viên sao? Chính anh ta đã nói với tôi như thế mà!".
Đinh Mùi nghe thấy vậy liền phá lên cười "Hầu Ủy Viên, còn là ủy viên trưởng nữa chứ! Tai của em thật là, anh ấy tên là Hầu Duy Nguyên. Bọn
anh đều