
, đặt ly không lời, chỉ một động tác, đó là
uống.
Đinh Mùi hát rất khá, trong lòng định tối nay sẽ hát thật tốt, dù sao cũng phải lấy lại chút thể diện. Nhưng ông Lục Đình ngồi bên cạnh anh,
liên tục nâng ly, anh cũng phải uống theo. Tăng Nghị bị mẹ Quyển Nhĩ kéo ra cùng hát song ca một bài, lúc quay về bàn uống rượu lại nói, chỉ có
các cô bé mới thích vừa hát vừa nhảy thôi, anh không tham gia nữa, ông
Lục Đình nghe anh nói thế liền tán thưởng gật đầu. Được, không cần hát
nữa, thì ra những tiết mục tủ của mình đều là trò của con gái. Cảm thấy
buồn, buồn thì uống rượu vậy! Đinh Mùi tối hôm đó cũng uống rất nhiều
bia, uống đến say.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ai cũng đầu nặng chân nhẹ, loạng choạng loạng
choạng. "Hay là, mọi người ở lại đây thêm một ngày nữa đi". Quyển Nhĩ
thấy bộ dạng họ người nào người nấy đều rất mệt mỏi, liền chèo kéo.
"Không được." Cả ba đều đồng thanh, lắc đầu, đến như Tăng Nghị nhận
được sự quan tâm yêu quý như vậy, dù như cá gặp nước, mà cũng cảm thấy
không nên ở thêm nữa, về nhà vẫn là quyết định đúng đắn nhất. Cùng đánh
mạt chược với mọi người thì đều không thắng được ván nào, dám thắng hay
sao? Không, thắng không sao, nhưng chơi suốt cả một đêm thì làm sao mà
chịu được chứ! Chuyến đi này, số lần nói chuyện với Quyển Nhĩ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, công việc chủ yếu vẫn là giúp cô hiếu kính
với hai bậc phụ huynh. Áp lực quá lớn, không thể chịu đựng thêm gánh
nặng đó nữa.
Còn Đinh Mùi, ngoài buổi sáng sớm của ngày thứ hai được tận hưởng
buổi massage riêng tư với Lục Quyển Nhĩ ra, cũng không có thêm cơ hội
nào được ở riêng với cô nữa. Những lúc gọi xe, anh thường được nhường
ngồi ở vị trí cạnh ghế lái, thỉnh thoảng đi xe bus thì hai cô gái tay
nắm chặt tay ngồi sát với nhau, chẳng có ch.
Lần đi chơi này chụp không nhiều ảnh, máy ảnh của nhà Quyển Nhĩ là
mua từ nước ngoài mang về, mọi người đều cười bảo chắc chắn nó được sản
xuất ở nước nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, mỗi lần mở máy muốn chụp ảnh,
đều hiện lên dấu hiệu không đủ pin rồi tự động tắt máy. Chính là bởi
nhiệt độ ngoài trời quá thấp, nên máy ảnh mới không thể hoạt động bình
thường. Vì thế, máy ảnh đa phần đều do Tăng Nghị ôm trong lòng, xác định chụp chỗ nào, mọi người phải đứng hết vào vị trí trước, tất cả ổn định
xong, mới lấy máy ảnh ra chụp một tấm. Nếu bức ảnh đó chụp thuận lợi ,
mọi người đều thở phào tự thấy may mắn, nếu không lại phải tiếp tục ôm
nó vào lòng để sưởi cho ấm lên. Nhiệm vụ làm bảo mẫu tạm thời cho chiếc
máy ảnh của Tăng Nghị vô cùng khó khăn, số mệnh bi thảm. Để đảm bảo việc chụp ảnh tiến hành thuận lợi, anh không còn cách nào khác là đảm nhận
vị trí thợ chụp ảnh. Chụp đôi cho Quyển Nhĩ và La Tư Dịch, chụp ba cho
Quyển Nhĩ, La Tư Dịch, Đinh Mùi, thậm chí mỗi người chụp riêng một kiểu
cũng là do anh phụ trách, thỉnh thoảng cũng nhờ người giúp chụp bức ảnh
tập thể bốn người, nhưng tâm nguyện được chụp riêng với Quyển Nhĩ, cho
tới tận khi anh rời khỏi thành phố Y vẫn chưa thực hiện được.
Ảnh chụp không nhiều, nhưng không có nghĩa là không bức nào có thể
lưu giữ làm kỉ niệm. Sau khi rửa xong ảnh, Quyển Nhĩ đi mua một cuốn
album, bao gốm cả vé tàu mà họ mua lúc đến đây, cũng từng chiếc từng
chiếc cài vào trong đó, còn ghi chú thích rất rõ ràng. Kỳ nghỉ đó, khi
chỉ còn lại một mình ở nhà, cô thường xuyên mang ra xem lại, cũng cho ba mẹ xem qua một lần. Ảnh chụp rất đẹp, tâm trạng của những người trong
ảnh sau đó cũng rất tốt, niềm vui mà nó mang tới nhiều đến mức cô không
muốn chia sẻ với người khác, đành tự mình suy nghĩ và hồi tưởng lại mỗi
khi một mình.
Khoảng một tháng sau, bọn họ lại tụ tập một lần, ba người đó muốn mời Quyển Nhĩ một bữa cơm, coi như cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình
của gia đình cô. Vừa gặp nhau đã tỏ ra mừng mừng tủi tủi như những người thân lưu lạc lâu ngày mới gặp lại, nhưng giữa ai và ai đó có vẻ không
còn khả năng nào để tiến triển trong thực tế nữa.
Đối với Tăng Nghị mà nói, gặp ba mẹ Quyển Nhĩ rồi có cảm giác như bị
phó thác, nhìn Quyển Nhĩ mà không sao mở được miệng, cũng không biết nói gì, đành phải từ bỏ tâm tư của sói xám lúc trước, trong chớp mắt chuyển thành con sói trông nhà canh vườn. Khi tâm tư trở về trạng thái bình
thường, hai người gặp nhau rất thân thiết và thoải mái, đương nhiên dù
sao tình cảm chủ yếu cũng là đơn phương phía Tăng Nghị thôi.
Đinh Mùi đối với Quyển Nhĩ dường như còn xa cách hơn cả trước kia.
Ảnh rửa xong, cô chia ra cho vào từng phong bì, cùng lúc đưa cho hai
người bọn họ. Tăng Nghị lập tức mở ra xem ngay, bình luận chán chê rồi
kết luận mình là thợ chụp ảnh giỏi nhất, đặc biệt trao tặng cho Quyển
Nhĩ danh hiệu người mẫu xinh nhất. Nhưng Đinh Mùi chỉ liếc mắt nhìn, rồi cười, sau đó nhét vào túi, xem như có những bức ảnh này hay không cũng
không quan trọng.
Quyển Nhĩ bị hành động thờ ơ đó của anh làm cho rất đau lòng, cũng có chút chán nản, nhụt chí. Ngắm nhìn anh lâu như thế, dành thời gian để
suy đoán hành động và tình cảm của anh lúc đó, thì ra đối với anh việc
đấy không đáng để lưu tâ