
i khi hai người chen lên được một chiếc xe trống, tri giác
của anh nới có dấu hiệu hồi phục. Mà sự hồi phục đó là khi anh ôm Quyển
Nhĩ xuống xe, giữ lấy eo cô giúp cô đứng dậy thì nghe cô gọi khẽ một
tiếng "Ba" mới đột ngột ngừng lại.
Ông Lục Đình đứng ở cửa nhà hàng nhìn thấy hai đứa ôm nhau đi tới,
gật đầu với nét mặt không vui, coi như là đáp lại Quyển Nhĩ, đồng thời
cũng thay cho việc chào hỏi Đinh Mùi. Hai người đi theo sau ông bước vào trong, ngoan ngoãn giữ một khoảng cách rất lớn.
Cảnh tượng trong phòng ăn hoàn toàn rất khác. La Tư Dịch và người nhà Quyển Nhĩ đã quen biết từ trước, gặp nhau thành phố A, đã cùng ăn với
nhau hai bữa cơm, vì vậy đang trò chuyện rất vui vẻ với mẹ của Quyển
Nhĩ. Còn Tăng Nghị lại tự gắn cho mình nhiệm vụ nghe rất hay ho là tới
gặp mặt ba mẹ vợ tương lai, vì thế mặc dù đang rất lo lắng Quyển Nhĩ đến muộn, nhưng cũng tích cực tám chuyện để góp vui, tránh vì trong lòng
bất an mà thể hiện sự ngờ nghệch ngơ ngác.
Khi Quyển Nhĩ bước vào, đã thấy Tiểu La và Tăng Nghị kẻ bên trái
người bên phải ngồi cạnh mẹ, trò chuyện rất rôm rả. Lò nướng trong phòng đã nhóm than, hơi nóng lan tỏa cả ra bên ngoài.
Bà Lục biết Quyển Nhĩ đã phải đứng ngoài trời rét rất lâu, vội gọi
hai người lại ngồi, "Dù sao cũng đã đến rồi, ngoài trời lạnh lắm phải
không? Cháu tên là gì? Mau ngồi đi, ngồi rồi nói. Phục vụ, bắt đầu mang
đồ nướng, mang rượu lên luôn nhé!"
Đinh Mùi đứng dậy trả lời rất lễ phép, nhưng đáp trả lại chỉ là một bên mặt của mẹ
Quyển Nhĩ và cái khoát tay tỏ ý mời ngồi xuống. Đã quen được chú ý,
trước mặt ba mẹ Quyển Nhĩ bị đối xử lạnh nhạt như thế, Đinh Mùi thấy
không thoải mái. Anh chỉ cảm thấy ba mẹ Quyển Nhĩ đối với ai cũng thân
thiết, chỉ duy nhất lạnh nhạt với anh, thậm chí còn tỏ ra khó khăn, khi
nhìn vào mắt anh ánh mắt của họ mang theo sự ngầm đánh giá và phỏng
đoán.
"Nào, mọi người đến đủ cả rồi. Rượu này được mang từ nhà tới, rượu
ngon, chú Lục của các cháu vốn không nỡ uống đấy" Mẹ Quyển Nhĩ rót cho
hai chàng trai, mỗi người một ly rượu trắng đầy. Tối hôm qua họ đã thỏa
thuận với nhau, tửu lượng thể hiện nhân phẩm, con gái đưa về hai chàng
trai, họ phải thử xem sao.
"Mẹ, Đinh Mùi vừa ra viện, không được uống rượu." Nếu đây là rượu do
ba rót, Quyển Nhĩ quyết không dám mở miệng, mặc dù ba thương cô nhưng
vẫn rất nghiêm khắc, nói gì, làm gì đều không dễ thương thuyết.
"Sao lại phải nằm viện thế? Không sao, không thể uống thì uống ít cũng được."
"Hay là để cháu uống bia vậy." Anh đi cùng bạn bè, rượu uống cũng
nhiều, nhưng rất ít khi uống rượu trắng, Đinh Mùi rất sợ mình uống nhiều rượu sẽ mất kiểm soát.
"Không thể uống thì thôi, uống bia làm gì, cái đấy mà cũng gọi là
rượu [1'>, chẳng phải nó chỉ là một loại đồ uống thôi sao?" Ông Lục Đình
đã không nói thì thôi, một khi đã nói thì rất hay bắt bẻ người khác.
Bình thường ông cũng ít khi uống rượu, nhưng hai vợ chở tuổi này rồi,
không thể coi bia như rượu được, nhiều nhất thì chỉ được coi là một thức uống giải khát vào mùa hè thôi. Nếu đã uống rượu, thì phải là rượu
trắng, nồng độ thấp cũng không được.
[1'> Trong tiếng Trung, bia gọi là Ti Tửu, bên trong cũng có một chữ
Tửu (rượu), ông Lục chê bia không đáng gọi là rượu chính là chỉ chữ Tửu
trong Ti Tửu
"Chú à, cháu xin được uống rượu trắng với chú, để Đinh Mùi uống bia
với cô đi!" Tăng Nghị thấy không khí bắt đầu gượng ép, vội vàng ra mặt
giải vây.
Quyển Nhĩ cúi đầu, thầm than khổ trong lòng, tửu lượng của mẹ so với
ba chỉ hơn chứ không kém. Quả nhiên ba và mẹ như cùng trong một trận
tuyến, "Dì chưa bao giờ uống bia, dì uống rượu trắng với một người. Tiểu Đinh không khỏe thì đừng uống nữa, gọi đồ uống như mấy đứa con gái đi".
La Tư Dịch ngồi bên cạnh không nhịn được cười, chiêu này của dì Trần
đau quá, coi Đinh Mùi như bọn con gái thế, nếu cậu ta vẫn nhất định
không chịu uống, không khéo cũng chẳng còn mặt mũi ngồi đây ăn cơm nữa.
Quả nhiên, Đinh Mùi vội cầm cốc rượu trắng trước mặt lên "Cháu cũng
không thể coi mình quá đặc biệt. Ly này cháu xin kính chú và dì. Cảm ơn
sự đón tiếp nhiệt tình của chú dì". Nói xong liền uống cạn ly rượu đầy.
Cũng may Đinh Mùi uống ly rượu này theo cách uống bia, một hơi là cạn,
đến thở cũng phải nín lại, nếu không với khả năng uống rượu trắng của
anh, chắc chắn sẽ không nuốt nổi.
Rượu vừa vào bụng, cảm giác hơi nóng từ dạ dày bốc ngược lên, đầu bắt đầu không còn tỉnh táo.
Uống nhanh, say cũng nhanh. Say rồi, thấy rượu uống dễ vào hơn. Đinh
Mùi hoàn toàn không biết tối hôm đó anh đã uống bao nhiêu cốc, thậm chí
còn không nhớ mình đã ăn những gì, chỉ lờ mờ nhớ là mình đã liên tục cầm cốc lên, còn không ngừng nói, "Chú, chú xem, đây không phải là nước
giải khát đâu nhé, cháu cạn rồi, chú vô tư đi!".
Đương nhiên, làm thế nào để về được nhà Quyển Nhĩ anh cũng không
biết. Sáng hôm sau, phát hiện mình đang ở nhà Quyển Nhĩ, anh còn thấy kỳ lạ, kéo Tăng Nghị đang nằm ngủ như chết bên cạnh dậy: "Này, bọn mình
không phải là về nhà trọ ngủ hay sao? Sao lại ở đây?".
"Dì nói cậu uống say quá, không y