
t tiếng la ba tiếng vang.
Đầu tiên là đánh cho
Triệu quản gia lão nhân ngấm ngầm tự phụ, đầu nghếch đến trời chết dở, làm cho
Dực Đế trợn mắt há hốc mồm kiêm dở khóc dở cười một phen.
Cuối cùng chuyện này âm
thầm lưu truyền, bách quan hoàng tộc trong triều vốn như hổ rình mồi muốn dệt
chuyện cho nàng rút lui có trật tự, tránh lui không chỉ chín mươi dặm.
Con cọp què nhưng nanh
vuốt vẫn sắc bén! Ai muốn chết tự mình chết đi, đừng liên lụy người khác.
Sau tỉnh táo lại Dực Đế
vừa bực mình vừa buồn cười mắng nàng một trận, nhìn nàng mặt dạn mày dày, cũng
không có biện pháp gì.
Đáng tiếc, thật sự là rất
đáng tiếc. Tâm kế như thế, tính cách như thế, khiến nàng tối đắc ý trong tám
đứa con gái. Lại gặp đại tai này.
Vì sự yên ổn của hoàng
thất, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp an trí nàng... Tương lai nếu mình băng
hà, tân đế tuyệt đối không khống chế được nàng. Cho nên Dực Đế mới có ý đồ nắm
trong tay, phong nàng vương vị thân vương trấn an, hơn nữa hoả tốc giúp nàng
tìm ngạch phụ.
Nhưng không ngờ, Dực Đế
thế mà lại nhìn lầm, coi trọng một kẻ vong ơn phụ nghĩa. Sợ Phức thân vương đến
chết, còn dám phất cờ tạo phản, thiếu chút nữa liên lụy Phức thân vương.
Nhưng chuyện này cũng làm
cho Dực Đế chần chờ, không bức nàng tái giá. Mà hiện tại, nàng lại nhen nhóm
lửa tình với nam sủng của ca ca ... Muội muội cướp người của ca ca, nói thế nào
cũng khó nghe cả?
Khanh vương còn tới khóc
lóc tố cáo vài lần, làm cho nàng rất phiền. Nữ nhân lớn như thế, còn muốn mẫu
thân nhúng tay vào gia sự? Nhưng lại không thể hoàn toàn bỏ mặc. Khiến cho hai
huynh muội không hòa thuận, là cái dạng vưu vật hại nước hại dân gì?
Chỉ không ngờ, nữ nhi cơ
trí này của nàng, khúc chiết uyển chuyển mượn chuyện này, phát biểu lần nữa,
“Không chọc ta ta liền an phận thủ thường, mọi người đều vui, chọc ta ta tuyệt
đối làm cho người sướng quá hóa rồ, khóc không ra nước mắt.”
Ngay cả nàng Đế mẫu có cả
quyền lực hoàng đế lẫn thiên hạ giàu có trong tay cũng phát đau đầu.
Nhưng ý đồ phong tên trai
lơ kia làm Như ý quân, Mộ Dung Phức không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, làm cho
Dực Đế an tâm không ít. Không danh không phận, tàn sắc yêu phai. Nghĩ rằng nữ
nhi cũng chưa hồ đồ.
Mộ Dung Phức một lần giơ
nanh múa vuốt, cuộc sống thanh tĩnh không ít. Nàng thực cảm khái, quả nhiên mọi
người sợ kẻ ác, không làm người tốt được ... Cuộc sống của nàng trở nên rất an
tâm.
Triệu quản gia vừa bị
tiêu trừ, vương phủ liền duy ngã độc tôn. Về phần bên ngoài tranh đấu giữa các
đảng phái ầm ĩ ngất trời cũng không phải chuyện của nàng... Không ầm ỹ đến nàng
là được.
Nàng và Nhạc Phương càng
thân mật hơn, cặp kè quấn quýt. Công việc nội tổng quản dần dần vào quỹ đạo,
không cần lao tâm lao lực như vậy nữa, có nhiều thời gian hơn.
Có lẽ là nửa đời trước
thời khắc chờ cơ hội quá nhiều, hiện tại Nhạc Phương không thể nhàn nhã nữa. Mộ
Dung Phức cười hắn, lại ở thời điểm đầu xuân, đem sản nghiệp riêng của nàng
cũng giao vào tay Nhạc Phương.
Nhạc Phương nói đến cùng,
cũng không phải nhân tài kinh thương. Nhưng sức quan sát của hắn rất mạnh, có
thể sâu sắc nhận thấy hướng đi của trào lưu.
Hắn không thể cầm cờ việc
buôn bán làm ăn nhưng lại là quân sư hiến kế cấp đề nghị tốt. Dần dần, ngay cả
Mộ Dung Phức cũng thấy kinh ngạc và tiếc hận sâu sắc.
“Nhạc Phương, tuy rằng so
ra kém Phượng Sồ Ngọa Long, ngươi ít nhất cũng là Từ Thứ*.” Mộ Dung Phức thở
dài.
*: Phượng Sồ: Bàng Thống. Ngọa Long: Gia
Cát Lượng. Từ Thứ: mưu sĩ của Lưu Bị, sau Tào Tháo bắt mẹ của Từ Thứ viết thư
khuyên con hàng Tào, Từ Thứ trước khi đi còn tiến cử Gia Cát Lượng cho Lưu Bị.
Gương mặt hắn từ từ hồng
lên, rũ mắt xuống, “Điện hạ nói gì vậy? Nửa đời trước lấy sắc hầu người...” Rửa
không hết ô uế.
“Đó là lỗi của hoàn cảnh,
của xã hội quốc gia.” Mộ Dung Phức có chút rầu rĩ, “...Đến lúc mãn hạn ước hẹn
của chúng ta, ta tiến cử ngươi cho Hoàng Trường tỷ?”
Nhạc Phương dùng sức lắc
đầu.
“Ách, ngươi lo lắng thanh
danh của nàng?” Mộ Dung Phức cười gượng hai tiếng, “Sẽ không, ta làm sao có thể
đẩy ngươi vào hố lửa?
Hoàng Trường tỷ tuy rằng
có tiếng xấu, nhưng rất yêu tài. Ngươi mưu sĩ như vậy, nàng chỉ biết nhiệt tình
hoan nghênh, hơn nữa sẽ không xét xuất thân của ngươi...”
“Ta biết.” Nhạc Phương
yếu ớt nói, “Ta biết Hoàng thái nữ yêu tài hơn yêu sắc.” Hắn im lặng trong chốc
lát, “Ta cả đời chỉ nguyện vì điện hạ mà mưu sách.”
Mộ Dung Phức trệ một
chút, “... Ta không có gì cần mưu.”
Nhạc Phương không nói lời
nào, chỉ cúi đầu.
Hiện tại Mộ Dung Phức đã
biết, Nhạc Phương là fan của nàng, làm cho nàng không biết nên khóc hay cười.
Nhạc Phương vì nàng bất bình, vì nàng tiếc hận. Nếu nàng muốn đứng đầu thiên
hạ, nàng tin tưởng Nhạc Phương sẽ là kẻ đầu tiên không sợ chém đầu giúp nàng
phất cờ.
“Ta không thể.” Nàng thở
dài, “Lòng ta không đủ ngoan tuyệt. Ta ngoan ngoãn thần phục, ít người phải
chết hơn. Ta nếu muốn tranh, vị tất không thể... Chỉ là sẽ rất nhiều rất nhiều
người chết, nhiều người căn bản là vô tội ... Lòng ta thật sự không