
đủ ngoan.”
“Nhưng là,” Nhạc Phương
ngẩng đầu, đáy mắt tích lệ quang, “Thiên hạ sẽ không còn có người được như ta
vậy.”
Mộ Dung Phức chậm rãi mở
to mắt.
“
Yến> chương
“Điện hạ, ngươi không cẩn thận để ở bản thảo sách.”
Mộ Dung Phức nhảy dựng
lên, khập khà khập khiễng vọt tới án thư, Nhạc Phương vội vàng gọi, “Điện hạ!
Ta thu vào rồi! Cam đoan không ai thấy...”
Sau khi tìm ra trả cho
nàng, Nhạc Phương khóc.
Không công bằng, rất
không công bằng. Nếu Phức thân vương trở thành Yến đế, sẽ tốt bao nhiêu. Sẽ
không còn ai rơi vào hoàn cảnh như hắn nữa. Sẽ không còn tiểu hài tử bị bán đến
chỗ dơ bẩn ô uế, sẽ không còn người bị tra tấn giống như hắn.
Vì sao không phải là Phức
thân vương?
Mộ Dung Phức cầm lấy bản
thảo, ánh mắt có chút mờ mịt. Nàng thở ra một hơi thật dài, lồng ngực vẫn thấy
ngột ngạt “...Cho dù có cái này, cũng không thi hành được. Sau khi thi hành,
cũng không thể ngăn chặn...”
“Sở trường của ta không
phải đứng đầu thiên hạ, cầm quân đánh giặc, thậm chí cày ruộng trồng trọt.
Trọng yếu nhất là... Lòng ta không đủ ngoan.”
Nàng im lặng trong chốc
lát, cười giúp Nhạc Phương lau nước mắt. Người đọc sách rất thích khóc thì
phải.
“Nhưng không nhất định
phải đứng đầu thiên hạ a.” Nàng giơ giơ bản thảo trong tay lên, một trong “Tam
bất hủ* là lập ngôn. Thế nào? Nhạc Phương, biên soạn cùng ta? Chúng ta lại biên
một bộ pháp điển tối hoàn chỉnh. Một ngày nào đó... Chắc chắn sẽ có một ngày
như vậy, sẽ có người tiếp nhận bộ pháp điển này...” Giọng nói của nàng rất nhẹ
rất mềm, “Đại bộ phận trẻ em, sẽ không gặp vận rủi của ngươi.”
*: lập ngôn, lập đức, và lập công
Lúc này Phức thân vương
thật sự rất chói mắt.
“Được.” Không chút do dự.
Kỳ thật, đây là chuyện
mất đầu. Tự biên đại luật quốc gia, cho dù là thân vương cũng phải chịu tội,
hắn càng không cần phải nói.
Nhưng không quan trọng,
thật sự không quan trọng.
Ngẩng đầu nhìn Phức thân
vương chói mắt như vậy, hắn một chút cũng sẽ không hối hận.
Giữa mùa xuân, bọn họ
dường như ném hết thời gian nhàn hạ có được vào biên soạn luật Đại Yến, hơn nữa
còn thu thập hết các bộ luật của các triều đại đã qua.
Nhưng một bộ pháp điển
hoàn chỉnh, không phải hai người đóng cửa mà làm là có thể chế ra được. Mộ Dung
Phức tuy rằng dã tâm rất lớn, nhưng cũng cẩn thận. Nàng quyết định phân loại
trước, kê ra đại cương giản lược, đem sức lực tập trung ở hình pháp nàng quen
thuộc nhất và luật phụ nữ và trẻ em.
Đây mới là sơ thảo. Có
thể phù hợp dân tình hay không, thật ra còn cần rất nhiều quan sát thực tiễn,
và tra cứu tư liệu nữa.
Vì thế, thừa dịp mùa hè
đến, bọn họ lấy tiếng là đến biệt trang nghỉ mát, đi trong một kỳ nghỉ hè rất
dài.
Đó là một kỳ nghỉ hè rất
phức tạp, cùng một vị thân vương rất phức tạp.
Là kỳ nghỉ hè tràn ngập
mùi mực và mùi sách vở cũ, là nghiêm túc thảo luận, cải trang đi mòn mấy thôn
trấn phụ cận kinh thành thể nghiệm và quan sát dân tình, kỳ nghỉ hè có mục đích
cực kỳ cao thượng.
Nhưng cũng là kỳ nghỉ hè
ném bút ăn dưa, quay cuồng triền miên trên chiếu trúc. Là kỳ nghỉ hè Phức thân
vương thì thầm lời yêu, dùng nụ hôn tựa như cánh bướm khẽ hôn khắp hắn, khiến
hắn run run hô nhỏ, tràn ngập mật chín như mùi vị hoa lệ.
Một khắc trước còn tranh
cãi tử tù phạm nhiều tội liệu có thể dùng tiền bạc chuộc mạng hay không, ngay
sau đó Phức thân vương đã nhảy lên lưng hắn làm nũng, nói, “Chân nô đau, gia
cõng người ta đi...”
Rõ ràng phải đi thị sát
thuỷ lợi, lại bị Phức thân vương gạt đi học bơi, cho tới bây giờ hắn cũng chưa
từng nghĩ, mình cũng sẽ phát ra tiếng cười to như vậy, sẽ xúc động ôm hôn Phức
thân vương đang hắt nước vào hắn trong nước, càng chưa từng nghĩ, sẽ lớn mật
vươn tay đến vạt áo của nàng, hôn khắp thân thể đầy đặn mềm mại đã phơi nắng
thành màu tiểu mạch của nàng...
Dưới ánh mặt trời ngày hè
nóng bỏng, đầm nước thấm lạnh, lại không thể dập tắt sự sôi sục bên trong bọn
họ.
(Mossy: Lược bỏ 1 đoạn H)
(HCNN: haizz, sao cảnh tối quan trọng lại
bị lược bỏ??? :v)
Chỉ thiếu chút nữa không
bò nổi lên bờ. Phức thân vương chân mềm nhũn cất tiếng cười to, tiếng cười
quanh quẩn trong sơn cốc, đầy vui sướng.
Nhưng khi bọn họ quần áo
không chỉnh tề, toàn thân ướt đẫm, Phức thân vương để Nhạc Phương cõng, lại bắt
đầu thảo luận cùng hắn tài nguyên dưỡng sinh đường không thể chỉ dựa vào quyên
góp...
Càng thân mật, càng không
hiểu rõ Phức thân vương.
Nàng là người cực kỳ, cực
kỳ phức tạp.
Vừa quan tâm dân chúng,
lại từ chối. Rõ ràng trong lúc có thể chu toàn thật tốt bách quan, lại khinh
thường. Nóng nảy xúc động, lại có thể ẩn nhẫn dài lâu.
So với nam nhân còn khí
khái hơn, có thể giương cung ruổi ngựa, tự mình đốc chiến. Không sợ cường
quyền, bênh vực nhân dân. Nhưng có đôi khi, so với nữ nhân còn quyến rũ hơn,
còn ôn hòa hơn. Lúc ở bên hắn... Lúc hầu hạ hắn...
Vừa cường hãn, vừa nhu
nhược. Một… “Con người” sống động, vô cùng hoàn chỉnh.
Mỗi lần cõng nàng, hắn
đều lặng lẽ