g ăn cơm xong, cô sẽ chủ động rửa bát, cô biết hắn muốn gì, chỉ cần cố gắng ở chung với hắn, hắn bảo cô làm gì, cô sẽ làm hết.
Thỉnh thoảng hắn nổi hứng sẽ đưa cô đi xem phim, đến hàng ăn ngon hoặc là đi dạo phố giống như cặp đôi yêu nhau đang hẹn hò.
Cô lại sợ bị người ta nhìn thấy nên luôn tìm cớ né tránh, có thể không đi. Nhưng cự tuyệt nhiều sẽ làm hắn mất vui, cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo hắn ra ngoài, dọc đường cứ lén lút nhìn trước sau lo lắng muốn chết. Thấy vậy, trong mắt Phó Hoành thật sự có vài phần buồn cười.
Thì ra ở cùng nhau, còn có tình cảnh phải "Chịu nhục" như vậy.
Trên cơ bản, bọn họ ở chung cũng không tệ, hắn thích yên tĩnh, mà cô cũng không phải là người khiến người ta đau đầu, phần lớn đều bình an vô sự.
Trừ khi ở trên giường.
Phương diện này cô thật là ngon miệng, hắn luôn rất mãnh liệt mà cô vừa mới trưởng thành không bao lâu, về mặt tình dục tỉnh tỉnh mê mê. Lần đầu tiên thì không biết xảy ra như thế nào, sau lại nhìn thấy hắn cưỡng bức và dụ dỗ khiến cô không thể phối hợp được với hắn. Vì thế cô càng ngày càng sợ, chỉ cần nhìn thấy hắn đến gần giường đã run bần bật.
Mặt khác, mỗi lần thân mật sẽ hiện lên hình ảnh bị hắn làm nhục làm cho cô thống khổ không chịu nổi. Đặc biệt sau cái lần tự sát không thành, liên tiếp mấy lần mỗi khi hắn tiến vào làm cô đột nhiên cứng đờ, co rúm lại, không ngừng khóc thút thít không cho hắn đụng vào người một chút nào.
Hắn rất căm tức, cho rằng cô cố ý, bởi vậy dưới cơn thịnh nộ liền mất đi lý trí, tùy tiện cầm bất kỳ thứ gì: caravat, khăn tắm, dây lưng đem cô cột vào giường, dùng tất cả thủ đoạn để khiến cô cao trào liên tục. Bất luận là suy nghĩ hay về thể lực, thiếu nữ bảo thủ ngây thơ đều không phải là đối thủ của hắn, mỗi một lần bị hắn ép buộc cho chết đi sống lại, khóc thét xin tha.
Dần dần cô cũng không từ chối hắn nữa, bởi chỉ có như vậy hắn mới không trói cô lại, mà cô cũng đã tìm ra cách để phát tiết nỗi sợ hãi trong lòng.
Cô cứ nghĩ hắn không thể phát hiện ra, nhưng động tác nhỏ của cô vẫn không lừa được hắn, rất nhanh chóng bị phát hiện.
Mỗi lần thân mật xong, cô mệt đến mức chỉ có thể nằm trong lòng hắn nặng nề ngủ, hắn nắm lấy tay cô, chậm rãi mở tay ra, lông mày lập tức nhíu chặt lại.
Lòng bàn tay non mịn tất cả đều là những vết móng tay nông sâu mới cũ, chỗ móng tay ấn xuống có một số đã đóng vảy bong ra lộ ra da non, có một số còn chưa khép miệng lại càng chồng thêm vết mới.
Trong lòng hắn chấn động, chợt hiểu lúc cô tiếp nhận mình thì một mặt còn chịu kinh hãi đến mức nào, giống như chỉ có tự ngược mình như vậy cô mới có thể giữ mình không thét chói tai mà đẩy hắn ra.
Hiển nhiên cô đã bị hắn làm cho sợ hãi!
Từ lần đó về sau, hắn bắt đầu khống chế cảm xúc chính mình, luôn nhẫn nại dỗ dành, khơi gợi. Sẽ không bao giờ trói cô lại, luôn luôn làm đầy đủ khúc dạo đầu.Cứ như vậy trong nửa năm cô mới chậm rãi thay đổi tốt lên, tuy vẫn ngây ngô bị động như trước như ở dưới thân hắn không cứng nhắc lạnh băng nữa, nhất là bộ dạng động tình đẹp khiến cho người ta nhìn mãi cũng không đủ. Hoàng hôn thành phố Ottawa rất đẹp, khi mùa mưa đến đầy trời xanh mây trắng tuy rằng không biết khi nào thì sẽ bị rào rạt mây đen thay thế. Và người ta nhìn thấy cầu vồng đẹp đến nghẹt thở.
Ánh hào quang chiếu sáng từ trên đỉnh núi xa xa, chiếu rọn cả rừng cây, qua nóc nhà san sát, tuy rằng trước đó vẫn là một bầu trời đen kịt.
Nhưng Phó Hoành lại cảm thấy, cho dù cảnh có đẹp đến mức nào thì cũng không thể bằng cô gái nhỏ trong lòng hắn bây giờ.
Lưng trắng như tuyết, eo mềm mại, da thịt như ngọc, cặp mông xinh đẹp, mỗi đường cong thật mê người. Cặp đùi thon thẳng tắp, sờ lên bóng trơn láng như lụa thượng hạng, không chút tì vết. Trước ngực hai luồng tuyết phong, no tròn mềm mại, theo va từng va chạm của hắn mà run rẩy nảy lên. Hấp dẫn người ta nhất là cặp mắt to xinh đẹp, mỗi khi hắn chơi ác, đụng đến mức khiến cả người cô nóng chảy thì đôi mắt kia không tự chủ trong suốt ngập nước ai oán nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng cắn lại, không một tiếng động cầu xin tha thứ.
Dụ hoặc như vậy, Phó Hoành làm sao có thể bỏ qua cho cô?
Lúc này, hắn ngồi an vị ở trên ghế da sau bàn làm việc, quần áo chỉnh tề, trong lòng là cô đang quay lưng về phía hắn, bị cánh tay đầy sức mạnh ôm lấy, đặt ở đùi hắn, váy áo trên người bị kéo lên lưng, thân hình trắng trẻo gần như trần trụi.
Cái vật đầy lửa nóng kỳ thực đã sớm vùi vào trong hoa huyệt ướt át, hạ thân thân mật dính chặt vào nhau, hắn cứ ở trong như vậy khiến cô vừa trướng vừa chua mỏi, hắn cũng không di động, khuôn mặt đẹp trai chôn ở cổ tinh tế, không nhẹ nhàng mà cắn, một đôi tuyết nhũ no tròn cũng bị bàn tay to nam tính tùy ý nắn bóp chơi đùa. Hắn vừa mới hung hăng ngậm hai đầu nhũ màu phấn hồng khiến cho màu sắc càng trở nên diễm hồng, còn dính nước bọt sáng bóng mê người.
“Ưm...... Không cần cắn tôi......” Cô ngoảnh đầu cũng không thể trốn được miệng hắn, kêu ra âm thanh dễ nghe: "Ưm, đau." Ai bảo cô ngon miệng như vậy, thậm chí còn có thể nói là hợp khẩu vị hắn, làm hắn ăn mãi cũng không no?
Phó Hoành