
n làm cái đó.
Hạ Tuyết biết nguyên nhân Di Sa giữ mình bên người là bởi vì không lắm chuyện hơn nữa lại nghe lời.
Nàng cũng muốn ở bên cạnh Di Sa, cho nên sáu năm này, đem sự lạnh nhạt của mình phát triển đến cực hạn, biến thành lãnh khốc, còn đối với yêu cầu của Di Sa, nàng cũng chỉ là gật đầu nói “Dạ!” Hơn nữa nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của Di Sa để làm.
Tỷ như, Di Sa không thích nữ nhân đụng hắn, trừ đẩy xe lăn, nàng tận lực không cùng hắn tiếp xúc; tỷ như, thời điểm Di Sa trầm tư không thích người khác quấy rầy, cho nên, mặc dù nàng giờ phút này muốn ôm Di Sa, an ủi hắn, nhưng nàng vẫn phải tiếp tục bức mình duy trì bộ dáng lạnh lùng, nghiêm túc đứng thẳng sau lưng Di Sa, đứng nhìn hăn hắn ngẩn người, không nhúc nhích, tránh quấy rầy hắn.
Rốt cuộc đã sai ở chỗ nào? Di Sa nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, tự hỏi nguyên nhân.
Chẳng lẽ, là bởi vì hắn quá tự phụ rồi? Cho là Thất Trọng Tháp là có thể tìm ra Y Liên? Dù sao, ở trong đó rất nhiều nội dung, khi hắn cùng Y Liên từ nhỏ tiếp nhận trong khi huấn luyện, đã trải qua rất nhiều lần, hắn chẳng qua chỉ cải tiến một chút, bởi vì muốn khảo nghiệm ai là Y Liên.
Nhưng dường như biện pháp này tựa hồ không hiệu quả.
Chẳng lẽ, Y Liên không hề tới đến cái thế giới này? Hay là, Y Liên xuyên qua thành tiểu hài tử, hoặc là người tuổi trẻ khác, hắn suy nghĩ cũng không chu toàn?
Nhưng là, trên đại lục có nhiều người như vậy, nếu như tiếp tục tìm, hắn muốn tìm tới khi nào? Chẳng lẽ đợi đến thời điểm hắn chết đi, mới có thể tìm được Y Liên? Hay là, đây là trời cao trừng phạt, bắt hắn và Y Liên không thể sống cùng lúc, khiến cho hắn vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nàng?
Nếu thật là như vậy, thật quá mức tàn nhẫn! Hắn tình nguyện vĩnh viễn đều không thể đứng lên, cũng không muốn tách ra khỏi Y Liên! Kiếp trước hắn làm sai rồi, kiếp này đừng lại hành hạ hắn, có được hay không?
Càng nghĩ, tâm tình Di Sa càng sa sút. Nếu như không thể tìm được Y Liên, cuộc đời của hắn còn có ý nghĩa gì?
“A!” Di Sa hung hăng đánh vào hai chân của mình, hai mắt đỏ bừng, “A!”
Nghe tiếng kêu của Di Sa, Hạ Tuyết cả kinh, thấy cảnh Di Sa đánh vào chân mình, Hạ Tuyết vội vàng bắt lấy tay Di Sa, “Công tử, ngài sao vậy? Công tử!”
“Cút ngay!” Di Sa lấy một tay đẩy Hạ Tuyết ra, tiếp tục đánh vào chân của hắn. Hắn là người bị phế đi, trời cao đã trừng phạt hắn, để cho hắn không cách nào đứng lên, tại sao còn giấu Y Liên của hắn đi, chẳng lẽ thật muốn cho hắn tuổi già cô đơn một mình sao!
“Công tử, đừng vậy mà!” Mặc dù bị Di Sa đẩy ra, nhưng Hạ Tuyết vẫn bò đến bắt lấy tay Di Sa, “Công tử, ngài nhất định có thể tìm được Y Liên tiểu thư ! Nhất định có thể tìm được nàng!”
Hạ Tuyết biết, trên cái thế giới này có thể làm cho Di Sa bình tĩnh trở lại duy nhất chỉ có một cái tên– Y Liên .
Quả nhiên, nghe Hạ Tuyết khuyên bảo, đôi mắt vằn đỏ của Di Sa dần khôi phục lại, “Hạ Tuyết, ta không tìm được nàng! Nàng đang trốn ta! Nàng nhất định rất hận ta, hận ta giết nghĩa phụ, hận ta giết nàng! Nhưng ta đây thật sự rất đau!”
Thấy Di Sa bộ dáng như vậy, tim Hạ Tuyết quặn thắt từng cơn, hận ý của nàng đối với “Y Liên” càng thêm nhiều hơn. Đều do nàng ta, hại công tử thành như vậy, khiến cho công tử điên cuồng như vậy! Đều là sai lầm của ả!
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Hạ Tuyết cũng không dám tỏ ra chút ý bất kính đối với Y Liên, ngược lại tận lực ôn nhu khuyên Di Sa, “Công tử, Y Liên tiểu thư nhất định ở nơi nào đó, chắc chắn nàng đang chờ ngài! Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn một chút, qua một thời gian nữa, nhất định sẽ tìm được nàng!”
“Ngươi nói thật?” Di Sa ngửa mặt lên, cặp mắt trần đầy ngây thơ vô tội, tựa như một đứa nhỏ, khiến cho Hạ Tuyết nhìn thấy liền kìm lòng không đậu gật gật đầu, “Thật, công tử, xin tin tưởng ta, ta chưa bao giờ lừa dối công tử !”
“Ngươi thật tốt –” Di Sa khoa trương nói một câu, mà câu “ngươi thật tốt” , khiến cho Hạ Tuyết vui đến nở hoa trong bụng.”Công tử, ngài không phải nói vũ khí của Tô Mi rất đặc biệt sao, nếu không, chúng ta điều tra Tô Mi kĩ hơn, nói không chừng là có thể tìm được đầu mối gì !”
Lời nói của Hạ Tuyết khiến cho sắc mặt Di Sa khá hơn nhiều. Tâm tình lúc trước vốn chán chường, nay lần nữa được vực dâyk.
Căn cứ theo lời nói của Mộ Dung Thanh Liên, Bạch Ức Nguyệt là người nêu ra những ý kiến giúp vượt qua các ải ở Thất Trọng Tháp. Nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Ức Nguyệt, trực giác của Di Sa nói cho hắn biết, Bạch Ức Nguyệt không phải là Y Liên.
Nữ nhân này “không quả quyết” , phản ứng “chậm chạp”, những điều này có thể nhìn ra từ biểu hiện của nàng khi đối mặt với đám lưu manh, Bạch Ức Nguyệt không phải là người có thể tự mình vượt qua Thất Trọng Tháp, huống chi….. Nhất định là Mộ Dung Thanh Liên….lừa hắn!
“Hạ Tuyết, bắt Mộ Dung Thanh Liên trở lại cho ta!” Lúc này Di Sa cực kỳ hận Mộ Dung Thanh Liên, ả ta nhất định là biết cái gì rồi, cho nên mới có thể giấu diếm, thêu dệt ra những lời như vậy lừa gạt hắn. Nữ nhân này, lá gan rất lớn!
Khi Hạ Tuyết tìm được Mộ Dung Thanh Liên, nàng đã hoàn toàn điên loạn, một hán tử to khỏe đè ở tr