
ời, “Tôi sẽ thực nhẹ nhàng ! Âu yếm nó , tôi sẽ tận lực âu yếm nó.”
Vị tài vụ này có tiếng là quỷ hẹp hòi, hình như sợ ta đập hỏng bàn phím hay sao ý.
Tài vụ vừa đi, Lâm Lâm liền thò mặt lại đây, “Đừng để ý đến bà ta, suốt ngày cứ như xuất quỷ nhập thần .”
Ta cười khan vài tiếng, “Đây là vì công ty suy nghĩ , là nhân viên tốt a!”
Lâm Lâm mặt mũi buồn rầu , “Không biết đến bao giờ tôi mới có thể sửa sang xong tư liệu, sao buổi sáng chị Khổng không nói luôn a! Bản thảo của cậu viết thế nào rồi?”
Ta lắc lắc đầu, vẻ mặt như mướp đắng , “Mới được một nửa thôi.”
“Đúng rồi, lần trước đưa cho cậu địa chỉ hòm thư, đã gửi sơ yếu lý lịch chưa ?”
Ta vỗ trán , lại quên mất chuyện này rồi , đều là do An công tử nháo thành .
Lâm Lâm cười cười, “Cậu mau gửi đi, sư huynh bên kia đang cần người đó .”
Ta gật đầu như gà mổ thóc , lại một lần nữa muốn nắm lấy tay cô ấy mà hô to một tiếng, thân nhân a!
Vừa đến sáu giờ , mọi người bát đầu lục tục xoát thẻ để tan tầm, ta lại vẫn không thể đi, số bản thảo mà chị Khổng giao cho còn có mười đoạn chưa viết xong, trong đầu đã như một đống hồ dán dính nhằng nhằng với nhau . Lúc trước Lâm Lâm nói còn có rất nhiều thứ phải làm vậy mà giờ cũng đã đi xoát thẻ rồi . Ta không khỏi khâm phục , tốc độ của cô ấy quả nhiên nhanh hơn ta.
Bàn phím lại gõ lách cách lạch cạch, luôn luôn cảm thấy không hài lòng, loại đoạn văn như này cũng không cần dài quá , nhưng khi viết thì thật lãng phí trí não . Cái đầu gỗ của ta thật không thể chịu nổi ép buộc như vậy !
“Còn chưa đi sao ? Tự động tăng ca à?”
Thanh âm này đột nhiên thổi từ đỉnh đầu qua , ta nhất thời cả kinh, bởi quán tính nhiều năm gặp lãnh đạo , ta đột nhiên đứng bật dậy, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm , An công tử đang ôm cằm vẻ mặt u oán.
Xong rồi, lại gặp rắc rối rồi !
Ta sợ hãi bước lên phía trước, muốn nhìn xem thương thế của anh ta thế nào , lại không dám đi sờ soạng anh ta, bằng không anh ta lại nghĩ rằng ta chiếm tiện nghi thì sao .
“Tổ trưởng! Anh thế nào rồi ? Cằm có bị gẫy không? Có lệch khớp không? Còn hoàn thiện không?”
Mặt than của An công tử đen thêm vài phần, lạnh lùng nói một câu, “Cô không thể cẩn thận một chút được sao ? Cái tật xấu động tay đông chân này khi nào thì có thể sửa đổi được hả?”
Trong lòng ta có chút ý kiến phản đối , rõ ràng là đại ca ngài im thin thít không nói một tiếng dò dẫm đi tới, sau đó đột nhiên ra tiếng dọa người, nếu không thì làm sao tôi lại có thể có phản ứng lớn như vậy chứ ?
Bất tri bất giác phi ra ánh mắt xem thường, nhỏ giọng than thở : “Dựa gần vào tôi như vậy , không va vào anh thì va vào ai.”
“Nói cái gì thế ? Lớn tiếng một chút ! Để cho tôi cũng nghe với.” An công tử vừa xoa cằm, vừa nói.
Ta hắc hắc nở nụ cười, “Tôi nói ngài hôm nay thực đẹp trai a!”
Mí mắt của An công tử chớp chớp, tựa hồ là nói, tôi tự biết mình rất tuấn tú. Ta không khỏi cảm thấy một trận ghê người , nghĩ rằng người này sao lại đột nhiên xuất hiện ? Bới móc lỗi sai của ta sao ? Lần trước ghi lại bút ký cho hội nghị , ta chờ nhiều ngày như vậy , anh ta cũng không đến tính sổ, làm hại ta ăn không ngon ngủ không yên , hôm nay là định tập kích đột suất sao?
Mặc kệ như thế nào, ta sẽ nâng cao tinh thần gấp mười hai vạn lần để đối phó .
An công tử đột nhiên đi vài bước về phía trước , lại thêm vài bước về phía trước nữa , đến trước mặt ta , thân thể anh ta hơi hơi nghiêng về trước , ánh mắt khóa lấy ta, sau đó, hình như là lại gần thêm chút nữa.
Phịch phịch phịch! Trái tim không an phận của ta phi ầm ầm như tàu điện , làm cho ta cảm thấy nếu theo tốc độ này thì tim ta đều có thể chạy đến nước Mỹ .
Bỗng nhiên cảm thấy một trận khô nóng trên mặt , ta quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn đến khuôn mặt đầy mị hoặc của anh ta , lắp bắp nói: “An An An Tùy Dụ… Anh làm sao thế ?”
Khóe môi của An công tử hơi hơi giơ lên vài phần, sóng mắt chuyển động , “Như thế nào, sao không gọi tôi là tổ trưởng nữa ?”
Thế này tuyệt đối là châm biếm, anh ta đang cười nhạo ta, không biết vì sao lúc ấy ta chính là có cảm giác như vậy , dựa theo giác quan thứ sáu cực kỳ bé nhỏ nữ tính của mình , ta cảm thấy An công tử không có lòng tốt , theo lý thuyết ta hẳn là phải né tránh, nhưng là căn cứ theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa —— tinh thần không sợ cường quyền cái xấu , ta bắt buộc chính mình phải nhìn thẳng anh ta , lộ ra nụ cười thân thiện .
Nhưng là ta hoàn toàn đánh giá cao sức chiến đấu của bản thân cùng với hệ số nguy hiểm của An công tử . Khi ta nhìn thẳng anh ta, nét thâm thúy trong mắt anh ta làm cho miệng ta không thể nói ra lời nào , tai không thể nghe, trái tim vô dụng kia thì như tàu Thần Châu số N chuẩn bị bay lên sao Hỏa vậy .
“An An An công tử…” Ta lại khẩn trương một lần nữa .
An Tùy Dụ liếc mắt qua mặt ta một cái, sau đó dừng ở trên màn hình máy tính , ” Đang viết cái gì thế này ? Cô thật là tốt nghiệp hệ tiếng Trung sao? Nhiều lỗi chính tả như vậy mà cô nhìn không ra à? Tô Nhuận! Cô đang làm cái gì hả ? !”
Hử ? Mất nửa ngày như thế là vì muốn mắng ta sao? Meo meo cái con mèo ! Anh là cái đồ