
ta một cái đầy ý vị thâm trường , “Đi ra ngoài đi, đi nhanh chút !”
Tốt lắm! Lại còn đuổi ta đi! Thật không có lương tâm , tốt xấu gì thì chúng ta cũng là tình cảm năm đêm sáu ngày a!
Rầu rĩ không vui trở về, Lâm Lâm tiến lại hỏi ta, “Làm sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?”
“Ăn mắng .” Ta nói.
Lâm Lâm lộ ra vẻ mặt đồng tình, “Đừng khổ sở, tôi cảm thấy tổ trưởng làm người có chút quái dị.”
Ta nhất thời mắt mũi sáng lên, bắt lấy tay cô ấy nói: “Cô cũng cảm thấy như vậy sao ? Anh ta chính là kẻ biến thái a!”
Lâm Lâm thở dài, “Về sau làm sao bây giờ a?”
Ta hồi tưởng lại sắc mặt của An công tử , nhất thời cảm thấy ủy khuất, ta nói: “Tôi muốn từ chức, tôi mặc kệ !”
Lâm Lâm có chút kinh ngạc, “Đừng nói đùa! Hiện nay tìm việc không dễ đâu.”
“Tôi không có nói đùa ! Tôi sẽ từ chức, tôi mặc kệ , tuyệt không cúi đầu a!” Ta đầy mình ủy khuất, tìm được người đồng tình với ta như Lâm Lâm , cho nên lập tức liền phát tiết ra, đương nhiên chuyện ta có quen biết với An công tử từ trước thì ta không nói ra , phỏng chừng An công tử cũng đã quên ta luôn.
Lâm Lâm nghe xong nói: “Thật sự có chút quá đáng a. Tô Nhuận , anh ta không thể đối với cô như vậy , cô làm là đúng .”
“Ừ! Thế cho nên tôi phải từ chức!”
“Tôi có quen với một ông anh đang tự mình mở công ty, đương nhiên không thể so sánh với công ty hiện tại của chúng ta, nhưng là cũng không tệ lắm, đãi ngộ cũng tạm được , nếu không tôi giới thiệu cô qua nhé ?”
Ánh mắt ta bốc cháy lên, giống như hai cái đèn pha vậy , vội vàng chạy lại bắt lấy tay cô ấy, thầm nghĩ kêu một tiếng, thân nhân a!
“Nếu cô có hứng thú , tôi giới thiệu cho cô một chút, lát nữa tôi đem hòm thư của công ty anh ấy gửi cho cô, cô gửi sơ yếu lý lịch qua .”
“Cám ơn.”
Người tốt a! Tâm tình của ta lập tức tốt hơn , ngồi ở vị trí của mình rên hừ hừ hát một điệu hát dân gian. Chỉ chốc lát sau QQ vang lên , là Lâm Lâm gửi đến địa chỉ hòm thư .
Ta nhàn đến không có chuyện gì để làm, bắt đầu thiết kế sơ yếu lý lịch của mình , qua một lát mới phát giác, bên cạnh đã không có người , nguyên lai là đến giờ ăn cơm rồi .
Đóng lại máy tính, ta cũng định đi xuống ăn cơm.
Bởi vì thời kỳ ăn cơm cao độ đã trôi qua, cho nên thang máy chạy xuống dưới rất nhanh, Một tiếng ‘đinh’ vang lên cửa mở ra , ta vừa nhìn thấy người ở bên trong, do dự xem có nên đi vào hay không , là sư huynh và An công tử.
“Tiểu Tô a! Còn chưa đi ăn cơm sao , vừa vặn chúng tôi cũng đang đi xuống, mau mau vào đi!”
“Chào sư huynh .” Ta cười cười, đi vào .
Sư huynh cùng An công tử trò chuyện câu được câu không , đột nhiên nói đến ta, “An tổ trưởng, lại nói đến , anh cùng Tô Nhuận cũng là đồng học a, chúng ta đều là đại học A , như thế cô ấy cũng là tiểu sư muội của anh đấy !”
An công tử nhìn ta liếc mắt một cái, thản nhiên nói với sư huynh : “Phải không? Thực khéo.”
Khinh bỉ a khinh bỉ a! Thằng nhãi này giả vờ cũng thật giống a!
Sư huynh còn nói thêm: “Tiểu Tô ở công ty đã quen chưa ?”
Ta hắc hắc nở nụ cười, “Rất tốt ! Học được không ít a , tôi sẽ cố gắng công tác !”
Sư huynh có chút vui mừng nở nụ cười, An công tử đột nhiên mở miệng, “Là thật cố gắng .”
Ta sửng sốt, đây là muốn nói gì a ?
Không ngờ tiếp theo An công tử lại nói một câu làm cho ta phi thường khiếp sợ , “Có bạn trai chưa ?”
Ta theo bản năng liền lắc đầu, trong lòng vạn phần xin lỗi Đường Duy Cầm. An công tử đột nhiên nở nụ cười, cái vẻ tươi cười kia , thật có thể nói là kinh khủng , anh ta nói: “Yêu đương dễ dàng phân tâm, cố lên đi, cố gắng trở thành nhân viên chính thức .”
Ước chừng sửng sốt mất vài giây, ta mới lên tiếng.
Ngay sau đó thang máy đến nơi , ba người chúng ta trước sau đi ra ngoài. Sư huynh còn mời ta cùng nhau ăn cơm, ta vừa thấy đến cái gáy của An công tử , ta liền vội vàng cảm thấy ngán ngẩm , quả quyết cự tuyệt .
Anh ta có ý tứ khỉ gì a?
Mấy ngày nay, một câu hỏi này vẫn làm cho lòng ta phức tạp , mỗi khi rảnh rỗi , ta sẽ lặp lại những lời này tra tấn chính mình, ta cảm thấy, ta thật là có bệnh không nhẹ, một An công tử nho nhỏ đã có thể đem ta tra tấn thành như vậy.
Bỗng nhiên , ta lại cảm thấy thực xin lỗi lão chủ nhiệm hệ , sao ta lại có thể chọc lão ta tức giận đến bộc phát bệnh tim cơ chứ ? Ta hoàn toàn là bất lực a!
Bởi vì trong tổ này thì ta và Lâm Lâm là người mới, cho nên chị Khổng chỉ bố trí một ít nhiệm vụ cho chúng ta , Lâm Lâm phải đi sửa sang lại tư liệu, mà ta phải viết năm mươi đoạn văn ngắn . Ta vừa nghe, đầu trướng lớn một chút , năm mươi đoạn không tính nhiều, nhưng là trong một buổi chiều , viết xong không biết phải đến khi nào a.
Bất quá , trong lòng vẫn có chút vui mừng , bởi vì ta đến công ty này đã gần một tháng , rốt cục có chút nội dung mang tính chất thực dụng có thể làm. Chị Khổng nói, viết xong để ngày mai chị ấy xem, chọn ra đoạn tốt nhất đưa đến các tạp chí lớn .
Vì thế ta bắt đầu vùi đầu khổ viết, bàn phím gõ lách cách lạch cạch .
Nhân viên tài vụ không biết nhảy từ chỗ nào xông ra , chỉa vào người ta nói: “Oa nha nha! Nhẹ chút nhẹ chút a! Con gái con đứa , phải nhẹ nhàng chứ !”
Ta nhếch miệng cư