
nè . Rốt cục, đợi An công tử nói xong , mọi người bắt đầu thúc đẩy, ta liền cầm cái đĩa , bước một bước xa vọt tới khu đồ ăn , không chút khách khí cầm một đống đồ ăn đặt vào trong đĩa của mình .
Lâm Lâm đã ở bên cạnh ta , đồ ăn trên đĩa của cô ấy vô cùng ít , chỉ có một chút hoa quả salad, cũng không có cái gì khác.
“Cô không đói bụng sao?” Ta hỏi.
Lâm Lâm ôm bụng, vẻ mặt thâm thù sâu nặng, “Tôi cũng đói a! Nhưng là tôi đang phải giảm béo!”
Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Phụ nữ tội gì khó xử phụ nữ? Cứ thoải mái đi! Giảm béo làm cái gì? Lâm Lâm cô nhanh ăn đi , An công tử mời khách là không phải dễ dàng đâu a! Ăn điên cuồng vào!”
“An công tử?” Lâm Lâm có chút kinh ngạc, trừng to một đôi mắt ngập nước nhìn ta, trông giống như búp bê mắt nhắm mắt mở vậy .
Hỏng rồi, nhất thời sơ sẩy, ta cười khan vài tiếng, “Cô xem tổ trưởng bị nhiều phụ nữ vây quanh như vậy , thật giống quý công tử đi phiêu kỹ ở thời cổ đại a!”
“Tô Nhuận…” Lâm Lâm nhỏ giọng bảo ta, mặt có chút đỏ lên.
Ta so sánh như thế này là không tốt lắm, nhưng là một đám người bên kia thật sự làm cho ta có cảm giác này , ta đi theo cảm giác của mình thì có cái gì sai đâu?
Ta lại cùng Lâm Lâm hàn huyên một lát, cô ấy rốt cục nghe theo lời khuyên bảo của ta bắt đầu ăn mấy thứ , ta gắp một ít bánh ngọt cho cô ấy . Cô ấy lại gắp chút gỏi cá cho ta, ta vừa thấy vội vàng lắc đầu, Lâm Lâm có chút kỳ quái, “Không thích ăn cái này sao? Vậy có muốn ăn mực hay không ?”
“Không cần!” Ta kiên quyết cự tuyệt, “Mấy thứ như cá chạch a, cá ngựa a, hải sâm a, gỏi cá a, mực a, đều không thích hợp cho chúng ta ăn, chỉ có người bị bệnh liệt dương mới phải ăn nhiều…”
Thời gian trước mẹ ta thấy bộ dáng của Đường Duy Cầm luôn nhu nhược như vậy , liền đoán rằng có khả năng con rể của bà có chút vấn đề, vì thế tra xét tìm hiểu một đống tư liệu, nghĩ biện pháp giúp Đường Duy Cầm bổ thận tráng dương, ta chịu độc hại nên cũng biết đồ ăn nào đối với việc trị liệu bệnh liệt dương là có lợi. Mấy thứ này ăn nhiều , vạn nhất nội tiết tố nam của ta tăng cao , ngày nào đó lại mọc nhiều râu thì phải làm sao bây giờ?
Ta còn tính khoe khoang thêm một chút, liền thấy Lâm Lâm nháy mắt nháy mũi với ta .
“Ánh mắt của cô làm sao vậy? Bị bụi bay vào mắt à ? Đến đây tôi thổi cho.”
Lâm Lâm dùng khóe mắt quét về phía sau của ta .
Ta cũng dùng khóe mắt quét một chút, phát hiện thấy một góc áo vét Armani , cùng với cái tay đang gắp gỏi cá , nhất thời tâm như tro tàn, An công tử ngài cũng thật biết phối hợp với tôi . Anh ta không phải mới vừa đứng trong vạn bụi hoa sao, khi nào thì chạy đến đứng sau lưng ta ?
Linh cơ vừa động, ta chết sống cũng không quay đầu, tiếp tục cùng Lâm Lâm nói: “Ai nha không đúng, tôi nhớ lầm , gỏi cá không phải trị bệnh liệt dương , là tôm mới đúng.”
Nói xong, ta chậm rãi xoay người, làm bộ như là vừa mới phát hiện An công tử , cười cười với anh ta, ” Chào Tổ trưởng a.”
An công tử sắc mặt xanh mét, cái tay bưng đĩa thậm chí có chút phát run, ta chào hỏi anh ta mà anh ta lại cứ như không nghe thấy, một đôi mắt sắc bén như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm ta, hận không thể đem ta ăn luôn.
Ta cảm thấy thập phần kỳ quái, ánh mắt nhìn xuống phía dưới , không khỏi phải hít sâu một hơi, trên đĩa của anh ta tổng cộng có hai loại thức ăn, gỏi cá và tôm. Trong lòng ta là khổ không nói nổi, An công tử ngài có tất yếu phải phối hợp với tôi đến trình độ như vậy không?
An công tử là ăn cũng không phải, buông cũng không phải, liền liên tiếp nhìn ta chằm chằm , bộ dáng nghiến răng nghiến lợi .
Ta hận không thể tìm cái khe để nhảy vào , lại một lần nữa đắc tội với lãnh đạo , ta đành cắn chặt răng , đối với An công tử cười cười, “À, tổ trưởng , chúng tôi đi sang bên kia trước a, ngài cứ từ từ ăn.”
Lôi kéo Lâm Lâm chạy trối chết nhanh như chớp , thật sự là rất bi kịch !
Về sau ta vẫn cố ý tránh An công tử, chỉ sợ ta nói thêm cái gì, anh ta lại phối hợp với ta, khiến ta càng không được vừa mắt .
Cũng may An công tử lúc sau lại bận việc xã giao, cùng vài vị tổ trưởng với mấy người đàn ông trong tổ uống rượu .
Không khí lại một lần nữa hòa hợp , ta cũng hơi nhẹ nhàng thở ra.
Tụ hội chấm dứt đã là hơn 11 giờ, một đám người đã say túy lúy , kế hoạch nguyên bản định đề nghị đi KTV (karaoke) cũng phải hủy bỏ , đành chờ đến lần sau, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm. Vì thế mọi người tán đi, sắp xếp một chút, những người lái xe đến lại không uống rượu thì đưa một ít nữ đồng nghiệp về nhà.
Nhưng là các nữ đồng nghiệp này đều chờ ngồi xe An công tử , mà An công tử lại say rối tinh rối mù, đi đường đều là đường cong , miệng thì ồn ào , “Tôi không uống nhiều! Để tôi đưa các cô về nhà, ai ngồi xe tôi nào?”
Anh ta lại đi thêm vài bước, đem chữ S nhỏ đi thành chữ S to, nguyên bản còn có nữ đồng nghiệp có chút ý đồ nay vừa thấy , lập tức chui vào trong xe người khác luôn .
Còn lại một số ít người, thật sự không có biện pháp đi ghép xe , cũng chỉ đành gọi taxi , lộ phí đơn vị chi trả, ta nằm trong hàng ngũ này .
An công tử không ồn ào đòi lái xe đưa ai đi nữa , chị Khổng bắt đầu hỏi địa c