Quỷ Linh Tinh

Quỷ Linh Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322833

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.

ường suy nghĩ. Không thể tưởng được khi nàng vất vả như vậy, Trạm ca ca của nàng lại có người khác! Hừ , hừ, hừ! Cái này thật sự là muốn vuốt râu nàng mà.

“Lãnh đại ca, rốt cuộc là có chuyện gì huynh không thể không làm? Có cần ta hỗ trợ không?” Năm đó đại tỷ cũng là dùng chiêu này gỡ xuống lời thề không lấy vợ của tỷ phu (anh rể), bây giờ bọn họ phu xướng phụ tuỳ! Tình cảm như đá bền chắc, thật khiến người khác thèm muốn. Vì thế nên Hồ Lệ Tinh nàng quyết định bắt chước làm theo, không tin Lãnh Trạm không động tâm.

“Không dám phiền toái Hồ cô nương” Lãnh Trạm như cũ dùng thanh âm muốn chết không chết nói.

Hồ Lệ Tinh cười cười kiều mị “Chúng ta đều là người nhà,Lãnh đại ca không cần khách khí với muội chứ? Có chuyện gì cứ nói, muội nhất định sẽ giúp huynh”. Dụng ý của nàng nói những lời này là muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Đối phó với nữ nhân quấn quýt si mê, Lãnh Trạm đã được huấn luyện hết sức thành thục, so với quỷ linh tinh Đông Phương Uy Uy kia, nàng chỉ là một đứa trẻ.

Hắn lạnh lùng nói “Không cần, ta có thể ứng phó được”.

“Lãnh đại ca, sao huynh lại lạnh nhạt với muội…” Hồ Lệ Tinh trong lòng nóng nảy, nàng chung quy cũng chỉ là hoàng hoa khuê nữ, trên đường truy nam nhân đã là cực hạn lớn nhất của nàng, hắn còn tỏ ra khốc với nàng cái gì chứ? Cho dù vứt bỏ sự dè dặt, cuối cùng cũng phải cố che mặt, dù sao trong kinh thành cũng có không ít người nhận ra nàng.

“Ai nha!” Nàng không chú ý tới Lãnh Trạm dừng bước, trán đập mạnh vào lưng hắn, đau đến mức nước mắt phải chảy ra “Lãnh đại ca, huynh dừng lại cũng phải nói với người ta một tiếng, huynh xem, đều đem người ta đụng đau…” Hồ Lệ tinh duyên dáng gọi to mấy tiếng, hy vọng khiến hắn phải xấu hổ, nhưng mà, đợi hồi lâu, Lãnh Trạm vẫn không có động tĩnh gì “Lãnh đại ca? Lãnh đại ca?”

Một cỗ ý thức nguy cơ so với ban nãy càng thêm mãnh liệt nổi lên trong lòng hắn, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Trạm trắng bệch, lạnh cả sống lưng…

Hồ lệ Tinh trợn to mắt quan tâm “Lãnh đại ca, huynh bị bệnh sao?”

Cái cảm giác này……

Chẳng lẽ là……

“Ô… Trạm ca ca…!”

Một khối ‘này nọ’ màu tím không biết từ đâu chui ra, liền như vậy lao thẳng vào hắn, lực đạo to lớn, ngay cả Hồ Lệ Tinh không phòng bị cũng bị vạ lây, bị đâm cho thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất bằng tư thế rất khó coi.

Lãnh Trạm lảo đảo một chút, mới không ngã ngồi xuống đất.

Trời ạ! Làm cho hắn chết đi! Khắp thiên hạ chỉ có ‘nàng’ có bản lĩnh khiến hắn muốn bỏ chạy. Trực giác của hắn quả nhiên không sai, đợi cho trận kinh ngạc lớn qua đi, hắn chỉ có thể chấp nhận sự thật tàn khốc trước mắt. Bằng công phu của Lãnh Trạm, không có chuyện trốn không thoát, nhưng mà bởi vì quá mức ngạc nhiên, khiến cho khối ‘này nọ’ dính vừa vặn, dính chặt giống như nước mũi vậy, thế nào cũng bỏ không xong.

“Ô… Trạm ca ca,thật sự là trời xanh không phụ người khổ tâm, người ta rốt cuộc cũng tìm được huynh…” Cái đầu nho nhỏ dính trước ngực hắn một phen nước mắt, một phen nước mũi, khóc ướt cả vạt áo hắn “Ta nói với huynh… ta thật đáng thương nha… Ô….” Giống như gặp được người thân, chuyện đầu tiên là phải kể lể những cảnh ngộ bi thảm mình gặp phải.

Lãnh Trạm nhịn không được bất đắc dĩ than ba tiếng, hữu khí vô lực hỏi: “Ngươi có thể hay không buông ta ra trước?”

“Ô…Ta đáng thương như vậy, huynh còn không nhanh an ủi ta, uổng phí người ta ngàn dặm tìm chồng …Ô … Huynh thật không có lương tâm nha.” Nàng cực kì ai oán lên án hắn vô tình,”Người ta vòng vo không… không thấy … cả một ngày cũng chưa ăn cái gì… Ô… Ngươi còn tàn nhẫn với ta như vậy… Ô…”

Người muốn khóc là hắn mới đúng.Lãnh Trạm vẻ mặt thất bại thầm nghĩ.

“Này! Ngươi dã nha đầu làm sao chạy tới? Cư nhiên như vậy không biết xấu hổ ôm nam nhân giữa chốn đông người, còn không mau cút đi!” Từ chỗ kinh ngạc Hồ Lệ Tinh phục hồi lại tinh thần gào lên.

“Vì sao ta phải nghe lời ngươi?” Đông Phương Uy Uy liếc nàng một cái, phảng phất thấy được đem nàng thành con ruồi khiến người ta chán ghét, chợt đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực Lãnh Trạm, tiếp tục nức nở “Trạm ca ca… Ta không bao giờ… Rời khỏi huynh nữa… Chúng ta từ giờ về sau tương thân tương ái, không bao giờ chia lìa…”Hồ Lệ Tinh sắc mặt đại biến, một tay đặt trên kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra giáo huấn Đông Phương Uy Uy “Dã nha đầu này, nếu ngươi không buông Lãnh đại ca ra, đừng trách ta không khách khí”

“Trạm ca ca huynh xem, nàng hung dữ với ta… Ô…” Cái nữ nhân không biết xấu hổ lại dám mắng nàng là dã nha đầu? Hừ, hừ! Cho ngươi chết!

Lãnh Trạm với màn trở mặt trên người sớm nhìn bằng nửa con mắt “Không muốn bị nói hung dữ, cô cũng nhanh một chút buông ta ra” Đây là trò đùa của ông trời hay bọn họ đã định phải dây dưa không rõ? Vì sao hắn chính là không thoát được khỏi nàng?

“Ta không muốn!” Nàng vụng trộm hướng Hồ Lệ Tinh làm cái mặt quỷ đang tức giận khiến khuôn mặt vặn vẹo “Trạm ca ca, huynh không biết ta rất đáng thương… Không có cơm ăn cũng không có chỗ ngủ… Ta rất rất thảm nha… Tất cả là do huynh hại… Vì sao huynh muốn chuồn êm? Ô…”

“Ta cũng chưa từng gọi cô đến”

Đông Phươ


XtGem Forum catalog