
“Nghe nói cha nuôi đưa hắn đến kinh thành để giúp chiếu cố cho Hắc ca ca, lần này đi chỉ sợ rất lâu mới có thể trở về” Đông Phương Nhạc Nhạc đồng tình nói.
Đông Phương Uy Uy khóc lóc thảm thiết “Tại sao lại có thể như vậy…?
“Này Uy, ngươi không cần khổ sở nha” Đông Phương Nhạc Nhạc vụng về sờ sờ đầu tỷ muội sinh đôi “Nếu ngươi thực sự muốn gặp hắn, chúng ta có thể đi xin cha nuôi, cho phép chúng ta đến kinh thành chơi, như vậy không phải ngươi có thể nhìn thấy hắn?”
“Không được!” Đông Phương Uy Uy nắm chặt quyền khẽ kêu “Nghe nói trong kinh thành có rất nhiều mỹ nữ, vạn nhất Trạm ca ca bị các nàng đoạt đi rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn được ta coi trọng trước, ai cũng không được đoạt, ta phải đi bắt hắn đem về”.
Đông Phương Nhạc Nhạc có lòng tốt nhắc nhở nàng “Ngươi đã quên chúng ta bị cha nuôi cấm túc sao? Huồng hồ không có lệnh của cha nuôi, không có ai dám đưa chúng ta đi”.
“Biện pháp là do con người nghĩ ra, ta không tin là không đi được…” Đôi mắt đen láy của nàng chuyển động vài vòng, lập tức cười như quỷ linh tinh “Trạm ca ca, ngươi cứ chờ đi, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại…”.
----------------
Chú giải:
* Đồn bộ = mông =.=
Thank Lâm Lâm về giải nghĩa từ "tính phúc" *đè ra**ôm hôn*
Kinh thành về đêm vẫn là 'Bất Dạ Thành' ca múa cuồng hoan, thâu đêm suốt sáng. Nay thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, cũng dần mất đi sự cảnh giác, nạn trộm cắp vì thế mà vẫn diễn ra thường xuyên, các vụ trộm truyền đi, cho dù là dưới chân thiên tử, vẫn có lúc nghe thấy.
Dời đi một nơi khác, dưới ánh trăng thấp thoáng một bóng đen thân thủ nhanh nhẹn, một người bịt mặt mặc y phục dạ hành chân không chạm đất xẹt qua đường cái, ngũ quan được bảo hộ dưới chiếc mặt nạ đen chỉ để lộ ra một đôi mắt lấp lánh. Người bịt mặt thoáng nghe thấy được cái gì, quay đầu lại liếc người đang theo dõi mình, ánh mắt mang theo sự trào phúng, phảng phất chế nhạo đối phương không biết lượng sức mình.
“Hưu!” một tiếng, người bịt mặt bỗng biến mất trên một mái hiên, trong chớp mắt không còn dấu vết, dường như hắn chưa bao giờ tồn tại.
Một bóng dáng cao lớn cơ hồ cùng thời gian đuổi tới hiện trường, lại vẫn là chậm một bước, đôi mắt sâu thẳm sắc bén đánh giá khung cảnh xung quanh, không bỏ qua bất kì dấu vết nào để lại.
Không bao lâu, một nam nhân trung niên dáng người hơi thấp, thể trạng tráng kiện cũng theo tới, hắn hô hấp có chút gấp gáp, vẻ mặt có chút ảo não.
“Đáng giận! Như thế nào mà vẫn để hắn chạy thoát? Khinh công của ta không bằng được người trẻ tuổi đã đành, nhưng ngay cả ‘Phiêu bình di tung bộ’ của ngươi cũng theo không kịp, xem ra người này rất có lai lịch”.
Người vừa nói kêu Vạn Tử Lung, là phó tọa tổng đàn Diêm Cung kinh thành, tuổi ngoài năm mươi, bởi vì năm nay sắp về hưu, chuẩn bị tháng này về đảo dưỡng lão, lợi dụng mấy ngày này rảnh rỗi, mang theo người trẻ tuổi mới đến tiếp việc làm quen một chút sự vụ đường khẩu, không nghĩ tới ngoài ý muốn lại đụng phải tên tội phạm đang hoạt động mấy ngày nay, một mạch truy đuổi tới, không ngờ lại để đối phương trốn thoát. Việc này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi lão đúng là mất hết.
Theo hắn biết,’Phiêu bình di tung bộ’ là một trong Tứ đại khinh công trong giang hồ, có thể di hình hoán ảnh trong chớp mắt, nghe nói là Diêm hoàng tự mình truyền thụ cho người thanh niên bên cạnh hắn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, quả thật khiến hắn được mở rộng tầm mắt, chỉ có điều, khinh công của đối phương lại cao hơn một bậc, rốt cuộc là ai?
“Vạn thúc, chúng ta đi thôi” người thanh niên bên cạnh Vạn Tử Lung thản nhiên nói.
Hắn sợ run một chút “Hả! Chúng ta không đuổi theo sao?”
Tuy rằng vừa mới biết người thanh niên kêu Lãnh Trạm này không lâu, thấy hắn bất quá cũng ngoài hai mươi, hành sự lại trầm ổn, khó trách Diêm hoàng phá lệ phái một chàng trai trẻ tuổi đến thay vị trí của mình. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi cảm khái ‘giang sơn đại hữu tài nhân xuất, nhất đại tân nhân hoán cựu nhân’.(đại ý: đất nước lúc nào cũng xuất hiện nhân tài, người mới thay thế người cũ)
“Đối phương cực kỳ giảo hoạt, trên đường không để lại manh mối gì, đuổi theo cũng là bạch truy (phí công)”. Khẩu khí Lãnh Trạm bình thường, không chút bất ổn.
Vạn Tử Lung gật gật đầu: “Nói cũng phải, chẳng qua, ít nhất chúng ta cũng biết được đối phương không phải là nhân vật tam lưu thông thường, loại sự tình này vẫn nên để cho quan phủ đau đầu là hơn”.
Lúc này ở phía xa truyền đến một trận xôn xao phá tan yên tĩnh, xem ra vụ trộm tối nay sẽ rất nhanh gây ra tiếng vang lớn.
————–
“Lãnh đại ca, huynh tới kinh thành cũng đã ba tháng, ở đã quen chưa?”
“Lãnh đại ca, huynh xem kinh thành chúng ta có rất nhiều chỗ náo nhiệt, huynh nhất định sẽ thích…”
“ Lãnh đại ca, ngày thường huynh ít nói như vậy, không thấy buồn bực sao?”
“ Lãnh đại ca…”
Liên tục hỏi mấy câu, Lãnh Trạm vẫn duy trì một biểu tình, tích chữ như vàng, ngay cả hừ giọng cũng không có lấy một tiếng, quả thực là đàn gảy tai trâu, khiến cho cô nương đầy đặn kiều diễm này rất nổi giận.
Lại nói như thế nào, nàng cũng là người được x