Pair of Vintage Old School Fru
Quỷ Linh Tinh

Quỷ Linh Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323123

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

ng, ngươi là 『 Tiêu Bồ Tát 』danh tiếng lẫy lừng, làm sao có thể có quan hệ cùng kẻ giết người? Ngươi nói đúng hay không?”

“Nhưng mà…” Tiêu Lượng khó tránh khỏi có chút chột dạ, tục ngữ nói: “Bình sinh bất tố khuy tâm sự, dạ bán xao môn tâm bất kinh” (Đại ý: ngày thường không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa lòng không sợ hãi), mà bây giờ đã chết mấy mạng người, không lo lắng mới là lạ.

“Không có nhưng mà gì hết, tất cả cứ tiến hành theo kế hoạch.” Người nam nhân cười nghiêm nói.

Hắn trong nháy mắt hô hấp không thông, “Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.”

*~*~*

Vì không muốn bỏ mặc lũ trẻ, chiều ngày hôm sau Đông Phương Uy Uy quả nhiên đến chỗ hẹn, dạy đám trẻ con thủ đoạn chơi quay.

Đợi bọn trẻ vừa lòng nhất nhất rời đi, Tiêu Nghệ ở một bên chờ đã lâu nắm chắc thời cơ tiến ra đón đường.

“Này Uy cô nương, chúng ta lại gặp nhau.”

Đông Phương Uy Uy liếc mắt nhìn hắn một cách nhạt nhẽo, “Là ngươi à!”

“Không biết Uy Uy cô nương có rỗi không?” Hắn sốt sắng hỏi.

Nàng thuận miệng hỏi một câu, “Hỏi làm gì? Ngươi muốn mời ta ăn cơm à?”

“Đương nhiên là được, Uy Uy cô nương muốn ăn gì, các quán ăn ở kinh thành chúng ta đều có, nàng không cần khách sáo…” Tiêu Nghệ thầm nghĩ để chiếm được lòng của người đẹp, một bữa cơm có là gì? “Ách, Uy Uy cô nương, sao nàng lại nhìn ta như vậy?” Ánh mắt kia không biết tại sao khiến lòng hắn không yên.

“Không phải là ngươi thích ta chứ?” Đông Phương Uy Uy hỏi thẳng vào vấn đề.

Tiêu Nghệ bỗng đỏ bừng mặt, không nghĩ tới nàng lại trực tiếp như vậy.

“Ta, ta…”

Nàng không kiên nhẫn hỏi, “Rốt cuộc là có hay không?”

“Đúng vậy!” Hắn bất chấp mọi giá nói.

Đông Phương Uy Uy nhìn hắn từ đầu đến chân, nhìn đến mức khiến Tiêu Nghệ cả người không được tự nhiên.

“Uhm! Xem như ngươi tinh mắt nhận ra ưu điểm của ta, mặc dù ta đã có Trạm ca ca, sẽ không có khả năng thích ngươi, nhưng mà, ta cho phép ngươi xuất hiện trước mắt ta đấy chính là đại ân đại đức trời ban.”

“Hả?” Tiêu Nghệ tới giờ chưa từng thấy cô nương nhà nào nói chuyện không biết xấu hổ như vậy, thật sự là được mở rộng tầm mắt.

Nàng lập tức trừng mắt, “Còn hả cái gì? Không muốn thì dẹp.”

“Muốn! Muốn.” Cho dù kiếp này không có duyên lấy được nàng, làm bạn bè cũng tốt.

“Như vậy còn được. Này! Ta hỏi ngươi…”

“Tại hạ họ Tiêu, tên một chữ Nghệ.” Chí ít được nghe nàng gọi tên, trong lòng cũng thấy dễ chịu.

“Đã biết, Tiêu Nghệ, ta hỏi ngươi, nhà ngươi có phải là ngôi nhà lớn cực đẹp ở đường phía Nam không hả?” Nàng đang không tìm được cơ hội trà trộn vào đó.

Tiêu Nghệ tính tình trung hậu thật thà gật đầu, “Chính là nhà ta.”

“Thật tốt quá! Bây giờ ta đang rảnh, muốn tới nhà ngươi chơi, ngươi có hoan nghênh không?” Nàng khoanh tay trước ngực, liếc hắn một cái, nếu hắn dám nói một chữ không, nàng sẽ đem hắn đánh thành đầu heo đích thực.

“Hoan nghênh, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh.” Hắn mừng rỡ kêu lên.

Đông Phương Uy Uy vừa lòng gật đầu, “Ừ! Xem như ngươi biết điều, bảo đi thì đi đi chứ!”

“Được, mời đi bên này!”

*~*

“Đây chính là nhà của ta!” Tiêu Nghệ nhảy nhót đưa người trong lòng vào cửa.

Đôi mắt đen tròn của Đông Phương Uy Uy đảo tới đảo lui đánh giá mọi thứ trước mặt. Ngày hôm qua Trạm ca ca theo dõi một nam nhân lén lén lút lút tới nơi này, chỉ cần nàng bắt được hắn, chứng minh năng lực, nói không chừng ấn tượng của Trạm ca ca với nàng sẽ hoàn toàn thay đổi.

“Nhìn qua cũng chẳng có gì hay ho cả!!” Nàng còn tưởng có thứ gì khác thường nữa chứ, chẳng qua chỉ là một tòa nhà to lớn bình thường thôi, so với nhà của nàng ở trên đảo đúng là một trời một vực.

Tieu Nghệ cười theo nói: “Gia phụ tước nay không thích phô trương lãng phí, tất cả đều chú trọng đến sự thoải mái.”

“Đúng là một nơi rất thanh u!” (thanh tịnh và đẹp đẽ). Hừ! Có tiền mà không hưởng thụ mới là đồ ngốc.

“Tới đây, ta đưa nàng đi xung quanh xem một chút—–“

Hắn nói đến một nửa, chợt có một giọng nói thứ ba tham gia—

“Thiếu gia đã về ạ!” Giọng nói u trầm làm người ta nghe xong thực không thoải mái.

Tiêu Nghệ thân thể chấn động, đợi thấy rõ người phía sau, mới xoa ngực nói: “Thì ra là ngươi a! Cổ tổng quản, dọa ta giật cả mình.” Cổ tổng quản này xuất quỷ nhập thần, đi không tiếng động như một con mèo, mấy lần đều bị hắn dọa chết khiếp.

Cổ tổng quản vẫn duy trì thái độ khiêm tốn như cũ, “Thiếu gia, vị cô nương này là….?”

“Đông Phương cô nương là bằng hữu của ta.”, Tiêu Nghệ mỉm cười giới thiệu, “Ngươi đi dặn dò nhà bếp chuẩn bị mấy món trà bánh ngon miệng đến đây.”

Cổ tổng quản đầu cũng không ngẩng lên nói, “Việc này chỉ sợ không tốt lắm, lão gia không thích có người ngoài vào nhà.”

“Nàng là bằng hữu ta vừa quen, không phải cái gì người ngoài, đợi một chút ta sẽ nói với cha ta.” Tiêu Nghệ chán nản nói.

“Thiếu gia hẳn là phải hiểu rõ tính tình lão gia mới đúng.” Cổ tổng quản lấy lông gà làm lệnh tiễn.

Tiêu Nghệ nhất thời nghẹn lời, “Ta…” Hắn không muốn chọc giận cha, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội ở cùng mỹ nhân.

“Này! Tiêu Nghệ, ta hỏi ngươi, trong phủ này, rốt cuộc là ngươi lớn hay hắn lớn?” Đông Phương Uy Uy nhìn qua kh