
ng lai không ai có thể cam đoan được.” Hắn cũng hết cách với nàng.
Đông Phương Uy Uy tràn đầy tự tin, không tin nói, “Chỉ cần ta bám chặt huynh không buông, không để cho người khác có cơ hội cướp huynh đi, cuối cùng huynh nhất định sẽ là của ta.”
Nàng và Nhạc Nhạc đã đánh cược, người nào mang được tướng công về trên đảo trước, người đó làm tỷ tỷ, nàng cũng không muốn thua.
“Một cô nương mà nói cái chuyện này, để người ta nghe thấy sẽ không tốt.” Quỷ linh tinh này đại khái là chưa bao giờ hiểu được cái gì gọi là thẹn thùng, cái gì gọi là rụt rè.
“Ta mới không sợ, hơn nữa, ta còn muốn lớn tiếng tuyên bố với mọi người…” Nàng dứt khoát hít một hơi thật sâu, sau đó gân cổ lên hét, “Ta, rất, thích, Trạm, ca … a ….”
Lãnh Trạm một tay chặn cái miệng nhỏ của nàng lại, “Được rồi! Ta biết rồi!” Coi như hắn sợ nàng vậy.
“Trạm ca ca, huynh tin tưởng ta phải không?” Đông Phương Uy Uy vui vẻ hỏi.
Hắn xoa xoa Thái Dương đang co rút, “Ta tin tưởng cô là được.”
“Ta lại có thể tiếp tục ôm huynh rồi?”
“Ta có thể nói không sao?” Lãnh Trạm mệt mỏi như vừa bại một trận chiến vậy.
“Hì hì! Thật tốt quá.” Đông Phương Uy Uy hài lòng ôm lấy cánh tay hắn, cười khanh khách nói.
Nói rách cả miệng, cuối cùng Trạm ca ca cùng tin tưởng nàng thật lòng, nhưng tướng công của nàng thì đây rồi, không biết Nhạc Nhạc đã tìm được chưa? Nàng không khỏi có chút lo lắng, dù sao Nhạc Nhạc cũng không phải đứa thông minh, nhỡ đâu gặp phải người xấu, có toàn mạng mà trở về hay không mới là vấn đề, nhưng Nhạc Nhạc sẽ học được cách tự lập, các nàng không có khả năng vĩnh viễn không tách ra, tường lai phải dựa vào chính mình…
“Tránh ra! Tránh ra!”
Đột nhiên có vài tiếng quát đuổi truyền từ phía trước đến, người trên đường dều nhao nhao chạy trốn.
Chỉ thấy mấy nha dịch dùng nâng thứ gì được che chiếu hướng tới, còn truyền đến mùi xác thối, khiến người ta không thể không bịt mũi.
Đông Phương Uy Uy nhón cao mũi chân, thò đầu ra ngó. “Trạm ca ca, có chuyện gì vậy?”
“Đừng nhìn!” Lãnh Trạm lấy tay che mắt của nàng lại.
“Lại chết một người.” Dân chúng xung quanh khẽ thì thầm bàn tán.
“Aiz! Tháng này đã là người thứ năm rồi…”
“Không chỉ thế, từ nửa năm nay đã chết mười mấy người rồi…”
“Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy? Có thể xuống tay đến mức này?”
“Ta nghe quan gia trong nha môn nói, những người này đều là bị đánh chết tươi…”
“Đánh chết tươi? Cho dù là có thâm thù đại hận gì, cũng không nên đem người ta giết thế…”
“Lần trước chết là con trai của Liêu lão nhân, đó là những người làm ruộng thành thành thật thật, cũng không có kết oán với ai…”
“Ngày nào quan phủ còn chưa bắt được hung thủ, ngày đó chúng ta còn không được ngủ yên…”
“Đúng vậy! Đúng vậy!”
Không biết là trùng hợp, hay là ông trời sắp đặt, một trận gió thổi bay cái chiếu, hiện trường thoáng chốc vang lên những tiếng hít khí không đều.
“Trạm ca ca, huynh xem! Người kia chết thật thảm nha!” Đông Phương Uy Uy cứng rắn ngó đến đằng trước nhìn một cái, mới liếc mắt một cái, liền cảm thấy buồn nôn.
Lãnh Trạm duỗi cánh tay ra, lôi nàng trở lại, “Không phải bảo cô đừng xem sao?”
“Nôn… Sớm biết sẽ không xem.” Hại nàng nôn hết những gì vừa ăn được.
“Ai bảo cô muốn theo người ta góp vui.” Lãnh Trạm khiển trách nàng một câu, khóe mắt lại nhìn thấy trong đám đông có người lén lút, đợi quan sai đi xa cũng quay đầu biến mất, làm cho hắn thấy khả nghi.
Hắn cúi dầu dặn dò một tiếng, “Ta còn có việc phải làm, cô về trước đi.”
Đông Phương Uy Uy xem xét hắn vài giây, không ngờ lại gật đầu đồng ý, “Trạm ca ca, huynh cứ đi làm chuyện của huynh đi, ta sẽ tự trở về.”
“Ách, vậy, ta đi đây.” Nàng nghe lời khác thường khiến hắn có phần kinh ngạc.
“Tạm biệt Trạm ca ca!” Nàng vẫy vẫy cánh tay, đợi hắn đi xa, trên mặt nàng hiện ra nụ cười đã thực hiện được âm mưu.
Lãnh Trạm vô thanh vô tức bám theo người trước mặt, vòng quanh qua mấy đường lớn ngõ nhỏ, mãi đến khi thấy hắn đi vào một tòa nhà lớn.
Lãnh Trạm giương mắt quan sát, trên cửa lớn viết hai chữ “Tiêu phủ” thật to.
Tiêu phủ? Chẳng lẽ là người được gọi “Tiêu Bồ Tát” Tiêu lão gia?
Chap 5.2
Edit: Saihafuuko
Mấy ngày hôm trước từng gặp một lần trên đường, dù chưa đủ kinh nghiệm giang hồ, nhưng hắn vẫn cảm thấy người này không đơn giản như biểu hiện bên ngoài.
Chẳng lẽ người chết có liên quan đến Tiêu phủ? Lãnh Trạm trong lòng cân nhắc.
Không lâu sau, một gã nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm mang theo tùy tùng, cùng đi vào Tiêu phủ.
“Trạm ca ca!”
Một con “Chuột túi” đột nhiên nhảy lên lưng hắn, Lãnh Trạm sớm đã cảnh giác cũng chỉ mặc nàng ra oai.
“Cô theo dõi ta!” Đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi.
Lãnh Trạm theo thói quen nhắm mắt lại, hắn nên sớm biết quỷ linh tinh này sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy mà.
Đông Phương Uy Uy dõng dạc thổi phồng câu chuyện, “Không phải nhĩ lực của Trạm ca ca không tốt, mà do công phu theo dõi của ta quá lợi hại, cho nên cũng không làm tổn hại đến thể diện nam nhân của huynh đâu.”
“Ta đây có phải nên cảm ơn cô đã an ủi không?” Hắn bất đắc dĩ hỏi.
Nàng mặt không đỏ, thở không gấp cười nói, “Huynh là