
em! Bên kia chơi thật vui lại có nhiều đồ thú vị nữa!”
Lãnh Trạm liếc nàng một cái, thản nhiên nói “Đừng có đánh trống lảng, chúng ta phải trực tiếp về Tổng đàn.”
“Ta cũng chưa nói không trở về cùng huynh.” Đông Phương Uy Uy vẻ mặt giả vờ vô tội, nỗ lực khiến hắn giảm bớt tâm phòng bị.
Hắn lạnh giọng “Tốt nhất là không phải.”
Đông Phương Uy Uy vụng trộm lè lưỡi, thầm nghĩ, Lãnh đại ca, hiểu biết nhau nhiều năm như vậy, huynh vẫn đánh giá thấp bản lĩnh của ta rồi, lúc này huynh cũng tính sai.
Hai người dọc đường đi như chơi trò kéo co, so với ngày thường tốn gấp đôi thời gian, cuối ngày cũng đến được tổng bộ Diêm cung kinh thành.
Vừa vào cửa, Vạn Tử Lung vừa vặn đi tới trước mặt, nhìn thấy Đông Phương Uy Uy trước tiên là kinh ngạc, tiếp đó vui vẻ cười to.
“Đây không phải là tiểu công chúa của chúng ta sao?” Vạn Tử Lung có lẽ chưa ăn qua đau khổ của nàng, mới có thể nhiệt liệt hoan nghênh nàng đến như vậy.
Nàng dùng giọng nói ngọt ngào chết người khẽ gọi “Xin chào Vạn gia gia.”
“Vạn gia gia đã nhiều năm không được gặp ngươi, không nghĩ rằng ngươi đã lớn như vậy, xem ra chẳng bao lâu nữa là có thể xuất giá… A? Còn có một tiểu công chúa khác đâu?” Hắn nhớ tới còn có một cô bé giống Đông Phương Uy Uy như đúc, nhưng lại ăn quà vặt không rời miệng.
Đông Phương Uy Uy cười càng ngọt ngào “Lần này Nhạc Nhạc không cùng ta đến. Vạn gia gia, ông thật sự là càng ngày càng trẻ, một chút cũng không nhìn ra phải về hưu, nhất định là cha nuôi nghĩ sai rồi.”
Đươc nàng khen như vậy, Vạn Tử Lung cười đến không khép được miệng vào.
“Ha ha…, xem ngươi này, cái miệng nhỏ cứ như bôi mật vậy, Vạn gia gia năm nay cũng ngoài năm mươi rồi, cũng nên về hưu hưởng phúc, để cho người trẻ tuổi có cơ hội thể hiện.”
“Vạn gia gia về sau trở lại đảo, ta mỗi ngày đều có thể tìm ông để chơi rồi.” Nàng giống như cô cháu gái nhỏ làm nũng dỗ hắn vui vẻ.
Vạn Tử Lung nghe vậy hết sức vui vẻ, “Vậy thực sự quá tốt rồi, như thế Vạn gia gia sẽ không còn cô quạnh nữa.”
“Vạn thúc, đừng để vẻ bề ngoài của nàng lừa.” Lãnh Trạm thật sự không đành lòng nhìn thấy hắn bị hại.
“Sao ngươi có thể nói như vậy?” Hắn hơi trách cứ nói: “Hai vị công chúa này của chúng ta ai gặp cũng thích, ta còn ước sao mình có may mắn này, có đứa cháu gái đáng yêu như vậy bên người đấy!”
Đông Phương Uy Uy nghe xong mạnh mẽ gật đầu “Hắc mị! Hắc mị! Vạn gia gia đúng là tinh mắt!”
“Vạn thúc, Đường chủ có ở đây không?” Lãnh Trạm chen ngang, không muốn chấp nhặt với nàng.
Vạn Tử Lung mỉm cười hỏi: “Hẳn là ở Hắc khôi các, có việc gì sao?”
“Chúng ta là có chút chuyện nhỏ muốn đi tìm Hắc ca ca.” Nói chuyện là vẻ mặt cười giả tạo của Đông Phương Uy Uy.
“Vậy vào thôi!” Vạn Tử Lung cúi xuống nhịn không được thương yêu sờ sờ đầu nàng, đến nay chưa lập gia đình, hắn thích nhất là tiểu hài tử. “Như vậy lúc rảnh rỗi có thể cùng Vạn gia gia tâm sự.”
Đông Phương Uy Uy gật đầu nhu thuận “Vâng!”
Đợi Vạn Tử Lung đi rồi, Lãnh Trạm cũng lôi Đông Phương Uy Uy vào trong.
“Oa! Không thể nào, Trạm ca ca, đây là lần đầu tiên huynh nắm tay ta nha!” Đông Phương Uy Uy khẽ hô.
Lãnh Trạm cắn chặt răng, mặt không chút thay đổi mang nàng hướng Hắc khôi các mà đi.
“Trạm ca ca, huynh còn ít tuổi như vậy, đừng học mấy lão nhân khuôn mặt dọa người! Như vậy sẽ rất nhanh già, biết không? Nói không chừng tương lai chúng ta thành thân, người ta còn tưởng chúng ta là chồng già vợ trẻ ấy chứ! Ta thì không sao cả, nhưng mà có chút oan ức, như vậy ta sẽ đau lòng lắm …” Cũng không quản hắn có nghe hay không nàng đã nói xong.
Lãnh Trạm cố nén tiếng thở dài xúc động, thầm nghĩ phải nhanh ném củ khoai lang nóng này cho người khác tiếp nhận.
Mà trên cánh cổng Hắc khôi đang mở là một tên nam tử tuấn tú đang nhíu mày nhìn bọn họ đi tới.
Nhìn thấy hắn, Đông Phương Uy Uy dang rộng hai tay, giống như một cơn gió, lại vừa cười hướng về phía đối phương ôm ấp.
“Hắc ca ca, muội rất nhớ huynh nha…”
Sáng sớm hôm sau.
Quỷ linh tinh kia chắc hẳn là đã bị Đường chủ đóng gói đuổi về trên đảo rồi!
Lãnh Trạm thở ra như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng có thể tìm về những ngày yên tĩnh, thiếu đi khối da trâu dây dưa không rõ bên người, hắn cảm thấy thế giới này vẫn còn cực kỳ tươi sáng đẹp đẽ.
Hắn dặn dò gia nhân chuẩn bị cho hắn một phần mì thập cẩm, không bao lâu, đồ ăn sáng được đưa tới, Lãnh Trạm đặc biệt chọn dùng bữa trong lương đình (đình nghỉ mát), dự định lặng lẽ thưởng thức một chút cái không khí dễ chịu này.
Ăn được mấy miếng mì nóng hổi, Lãnh Trạm chợt dừng đũa. Vậy là quỷ linh tinh kia thật sự đã trở về rồi sao? Với hiểu biết của hắn về nàng, nàng đâu phải là người biết nghe lời, nửa đường chắc chắn sẽ tận lực nghĩ cách chạy trốn, nhỡ ra bên ngoài xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?
Thật là kỳ lạ! Hắn lắc đầu một cái. Hắn cần gì phải quan tâm chuyện này, chỉ cần nàng đừng quay lại quấn lấy hắn, những chuyện khác cứ để Đường chủ lo là được rồi.
Lãnh Trạm lại một lần nữa nâng đũa, gắp mấy sợi mì lên miệng, hắn tao nhã nâng mắt, một bóng người mới đến làm hắn cực kỳ hoảng sợ ~~
Đông Phương Uy Uy n