Quỷ Linh Tinh

Quỷ Linh Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322930

Bình chọn: 8.5.00/10/293 lượt.

Lãnh Trạm, liếc về phía vẻ mặt ghen tị của Hồ Lệ Tinh khoe khoang, “Hồ ly tinh a di, ngươi không phải kêu khát nước sao? Sao lại không uống thế?”

Hồ Lệ Tinh thật sự là nuốt không trôi giọng điệu này, thù này nàng sẽ nhớ kỹ.

“Ta không phải gọi là hồ ly tinh, còn nữa, ta mới mười tám, không dám phiền nhân gia gọi ta một tiếng a di.” Dã nha đầu này dám cùng nàng đối đầu, nàng sẽ không khinh địch.

“Nhưng mà, ngươi là muội muội của Mãn di, cũng tính là trưởng bối của ta, người ta nói luận vai vế không luận tuổi, gọi ngươi là a di cũng phải mà. Mãn di, ngươi nói đúng hay không?” Nàng mồm miệng lanh lợi cãi chày cãi cối.

“Ách, đúng, đúng” Hồ Lệ Mãn chỉ có thể cười gượng, nàng không nghĩ đến đắc tội vị tiểu công chúa xảo quyệt này.

Đôi mắt to của Đông Phương Uy Uy chuyển động, đem mục tiêu hướng tới Ôn Trọng Khanh đang muốn tông cửa xông ra.

“Ôn đại phu, sắc mặt ngươi không được tốt, như vậy là không được đâu! Thân là đại phu sao có thể để sinh bệnh. Cẩn thận tự mình đập vỡ bảng hiệu đấy.”

“Ta không sao, có thể do lúc sáng ăn uống không cẩn thận nên đau bụng thôi, trở về nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.” Hắn đưa mắt liếc thê tử ra hiệu, chuẩn bị bôi dầu vào chân ~ ~ chạy nhanh “Cô cứ từ từ ăn, ta và Mãn di của cô về trước.”

Hồ Lệ Tinh hơi giật mình, tại sao tỷ phu ngày thường bình tĩnh mà vừa gặp dã nha đầu này lại giống như chuột thấy mèo vậy?

“Tỷ phu, buổi sáng không phải vẫn rất ổn, tại sao đột nhiên lại đau bụng?”

Ôn Trọng Khanh lập tức đổ mồ hôi lạnh, “Ách … ta … thực ra …”

“Ôn đại phu, người lớn là không được lừa gạt tiểu hài tử đâu đấy! Sao ngươi lại làm tấm gương xấu như thế?”

Đông Phương Uy Uy cười xảo quyệt, nhìn phu thê Ôn Trọng Khanh da đầu run lên.

Ôn Trọng Khanh xấu hổ vội ho khan che giấu, “Ta … Hiện tại đã đỡ nhiều rồi …”

“Vậy mới phải chứ! Nếu đỡ nhiều thì hiện tại cần bổ sung dinh dưỡng. Trạm ca ca nhanh chọn vài món lên đi.” Nàng thoải mái lấy khách thay chủ.

Lãnh Trạm ngoắc tay gọi điếm tiểu nhị, chọn vài món trà bánh ngon miệng.

“Tỷ phu, dã nha đầu này có gì đáng sợ? Vì sao các người đều sợ nàng như vậy?” Hồ Lệ Tinh càng nhìn càng thấy không bình thường, tức giận hỏi, “Nàng rốt cuộc là ai?”

Đông Phương Uy Uy giờ phút này mới bày ra vẻ mặt kinh ngạc “A? Ta còn chưa giới thiệu với cô sao? Vậy cô nghe cho rõ, ta là Đông Phương Uy Uy, cha nuôi ta tên Đông Phương Duật, người trong giang hồ gọi ông ấy là Diêm hoàng, cuối cùng đã biết ta là ai rồi chứ?”

Hồ Lệ Tinh khiếp sợ nhìn phu thê Ôn Trọng Khanh, thấy họ vuốt cằm, mới xác định được thân phận nha đầu này.

Không thể tưởng tượng được nha đầu này lại có chỗ dựa vững chắc như vậy, khó trách ngay cả Lãnh đại ca cũng không dám đắc tội nàng. Hồ Lệ Tinh trong lòng ấm ức thay cho Lãnh Trạm.

Lãnh đại ca nhất định là ngại cho Diêm hoàng mới dễ dàng tha thứ những hành vi tác quái của nàng. Ừ! Như vậy đã nghĩ thông, bằng không nam nhân nào sẽ coi trọng cái tính cách ngang ngược bất hảo này, còn là một con nhóc chưa ‘chuyển người lớn’? Nàng không nghĩ lại điều kiện của mình, còn dám vọng tưởng bám lấy Lãnh đại ca, hừ! Nàng thật thay Lãnh đại ca cảm thấy bất bình.

Nàng nhất định phải cứu Lãnh đại ca thoát khỏi biển lửa.

Cắn một miếng bánh bao trong lồng hấp tiểu nhị mang tới, nhai kỹ nuốt xuống, nước mắt nhanh như chớp từ hốc mắt Đông Phương Uy Uy rơi xuống.

“Ô… Ăn … Ngon, ngon, ngon…” Nàng nức nở nói.

Hồ Lệ Tinh thừa cơ chế nhạo nói, “Có ăn là tốt rồi, có gì mà phải khóc? Đúng là đứa trẻ không lớn nổi.”

“Làm sao vậy? Sao lại khóc?” Hồ Lệ Mãn thấy nàng khóc đỏ cả mũi, không kiềm được bản năng làm mẹ, “Có phải lưỡi bị bánh bao làm bỏng không?” Tuy rằng quỷ linh tinh này ngày thường thích nhất là chỉnh người, nhưng mà, chung quy vẫn là tính trẻ con, hoàn toàn không có tâm hại người, thời điểm nàng đáng yêu vẫn làm cho người ta không nhịn được thương yêu trong lòng.

Đông Phương Uy Uy dùng sức đem nước mắt, nước mũi hít trở lại, khóc thút thít nghẹn ngào: “Ta, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới Nhạc Nhạc, nàng nhất định sẽ rất thích ăn loại bánh bao này, nếu nàng ở đây, không biết sẽ, sẽ vui thế nào…” Nàng với Nhạc Nhạc từ khi sinh ra chưa từng tách ra lâu tới vậy, cho dù thường ngày nàng vẫn chê Nhạc Nhạc giống heo ham ăn ham ngủ, nhưng vị trí của Nhạc Nhạc trong lòng nàng bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế được… “Ô … Trạm ca ca, người ta rất nhớ Nhạc Nhạc……”

Lãnh Trạm nhắm mắt, cái động tác này dường như đã thành thói quen của hắn.

“Vậy sớm quay về đảo một chút, không phải sẽ nhìn thấy nàng sao?”

Nàng lộ ra vẻ mặt chột dạ hiếm thấy, “Nhưng mà trở về cũng không thấy được.”

“Vì sao?”

Đông Phương Uy Uy ý đồ dùng điệu cười ngây ngô gạt cho qua, “À, à, bởi vì … Nhạc Nhạc cũng không có ở trên đảo mà!”

“Cô nói cái gì?” Lãnh Trạm quát cao hơn mức bình thường nửa phân.

Đông Phương Uy Uy hoảng sợ nảy một cái, giả bộ sợ hãi vỗ ngực, “Trạm ca ca, huynh trước giờ chưa từng lớn tiếng như vậy, thực sự là nhất minh kinh nhân* nha! Huynh xem mọi người đều bị huynh dọa sợ rồi.”

*Nhất minh kinh nhân: bỗng nhiên nổi tiếng, gáy một tiếng ai nấy đều kinh


Teya Salat