Teya Salat
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 9.5.00/10/360 lượt.

tay anh. Lúc này Dương Kiền mới phát hiện ra Thẩm Kiều đã nghe thấy hết lời nói của mình, cũng ngu luôm. Anh chỉ muốn dọa cô một chút, mới vừa rồi nói như vậy cũng chỉ là muốn vớt vát chút thể diện trước mặt bạn bè, nhưng cô đã nghe thấy hết, anh cũng luống cuống.

Thẩm Kiều nghe xong lời anh nói, nước mắt liền tơi xuống. Tình yêu bị đáp trả bằng sự lạnh lùng, cảm giác này thật là khó chịu; cảm giác bị cự tuyệt thật sự rất kém, thật là khổ sở. Những năm anh không được cô đáp lại, rốt cuộc anh đã sống như thế nào? Bị cô vứt bỏ, anh làm thế nào để chịu đựng nỗi thống khổ đó?

Từ trong ống nghe truyền đến âm thanh đứt quảng, Thẩm Kiều lau sạch nước mắt, mở cửa xe.

Dường như trong nháy mắt, mưa to liền dội ướt cô từ đầu đến chân. Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi lên người, cô không tự chủ co bả vai lại. Rốt cuộc trong tầm mắt cũng xuất hiện một bóng hình quen thuộc, Thẩm Kiều vui đến khóc òa.

Anh dừng lại ở chỗ cách cô không xa, hai mắt cũng không chớp lấy một cái mà nhìn cô chăm chú.

Thẩm Kiều hết khóc lại cười, hết cười rồi lại khóc, quay về phía anh gào to: "Mới vừa rồi anh nói gì em đều nghe thấy hết, em thích thế nào thì làm như thế ấy, Dương Kiền, yêu em, anh có nguyện ý không?

"Trước kia đều là anh đuổi theo em, từ nay về sau, để em đuổi theo anh nhé."

Thẩm Kiều lau đi nước mắt và nước mưa trên khóe mắt, từng bước từng bước đi về phía anh.

Giống như là không bao giờ muốn nữa đợi, Dương Kiền chợt tiến lên, đưa tay ôm chặt lấy cô vào trong ngực. Anh vùi đầu trên cổ cô, hưởng thụ nỗi kích động suýt mất đi mà lại tìm thấy được.

Thẩm Kiều ở trong ngực anh, chợt òa khóc, khóc nghẹn ngào: "Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Mấy ngày nay thật sự rất khó chịu, em cũng đã cảm nhận rõ cảm giác khi bị vứt bỏ, bảo đảm về sau không bao giờ buông tay anh ra nữa. Em thật sự rất yêu anh, đừng không cần em nữa có được hay không?"

Dương Kiền khẽ đẩy cô ra, nhìn cô nghẹn nào rơi lệ, trái tim căng thẳng, anh nắm chặt tay của cô, cúi người hôn lên bờ môi của cô. Mấy ngày nay, anh cũng rất muốn, rất nhớ cô. . . . . .

Thẩm Kiều chìm đắm trong nụ hôn của anh vừa khóc sụt sùi nghẹn ngào, Dương Kiền buồn cười khẽ cắn môi của cô, lấy một chiếc nhẫn đeo lên ngón tay vô danh bên tay trái cho cô, "Chúng ta kết hôn nhé."

Thẩm Kiều vừa khóc vừa cười, gật đầu, "Em đồng ý."

Dương Kiền nâng tay của cô lên, khẽ hôn lên ngón tay vô danh. Lúc này, Thẩm Kiều mới nhận ra trên ngón tay đã đeo một chiếc nhẫn rất xinh đẹp, kinh ngạc, hạnh phúc, cô giang hai cánh tay, ôm chặt lấy cổ của anh.

Dương Kiền ôm chặt lấy cô, chợt quay vòng khiến Thẩm Kiều sợ hãi hét lên.

Dương Kiền thả cô xuống: "Bà xa thân yêu, em không cảm thấy đứng dưới mưa như thế này rất ngu ngốc sao?"

Thẩm Kiều hạnh phúc tựa sát trong ngực anh, chạy nhanh theo anh. Có ngu ngốc hay không, chỉ cần được ở bên anh. Sau này dù mưa có to hơn, khó khăn có lớn hơn nữa, cô cũng không sợ, bởi vì đã có anh rồi.

Toàn văn hoàn Chào tạm biệt với bạn học xong, Thẩm Kiều ôm trong ngực một chồng sách cùng mấy cuốn sổ ghi chép gian nan đi về phía bãi đậu xe. Thật vất vả mới lấy được chìa khóa xe từ trong túi áo ra, sách vở trong ngực lại rầm rầm rào rào rơi xuống, luận văn chưa được đóng quyển cũng bởi vậy mà rơi đầy trên mặt đất.

Trời vừa mới mưa, nên trên mặt đất vẫn còn hơi ẩm ướt, luận văn và sách bị vũng nước làm ướt, Thẩm Kiều vừa nhặt, vừa cẩn thận dùng khăn giấy để lau.

Một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt, trong lòng Thẩm Kiều cảm thấy ấm áp, cười nói cảm ơn, lúc ngẩng đầu lại bị người đứng trước mắt làm cho sợ hãi, nụ cười liền cứng lại ở trên mặt.

Thẩm Kiều chưa từng nghĩ tới khi gặp lại Dương Kiền cô sẽ như thế nào phản ứng, người này dường như đã biến mất trong trí nhớ của cô. Giờ phút này nhìn thấy anh, làm cho cô chợt nhớ tới buổi tối trước khi cô xuất ngoại, anh thâm tình thổ lộ nhưng cô lại dùng lời nói lạnh lùng để cự tuyệt anh, hôm nay anh xuất hiện như thế này, thật sự khiến cô có phần không kịp ứng phó.

Đối lập với vẻ hoảng hốt của cô, Dương Kiền lại vô cùng bình tĩnh, bờ môi đang mím lại thoáng hiện lên một nụ cười thản nhiên, trong mắt khẽ lóe lên ánh sáng rực rỡ, anh sửa sang lại sách trong tay rồi đưa cho Thẩm Kiều, nhìn dáng vẻ giật mình của cô buông lời trêu ghẹo: "Mấy năm không gặp, chẳng lẽ không nhận ra tôi nữa à?"

Khi anh cất lời, Thẩm Kiều mới hoàn hồn, chớp chớp mắt, rồi vội vàng nhận lấy sách, hơi xấu hổ cười nói: "Làm sao có thể? Kiền đại thiếu gia."

Thẩm Kiều mở cửa xe, nhét sách vào hàng ghế sau, rốt cuộc cũng sửa soạn xong hết, cô vuốt vuốt mái tóc dài rồi thở dài một hơi, "Hiếm khi mới gặp một lần, anh lại vừa giúp tôi, về tình về lý thì tôi phải thực hiện nghĩa vụ của chủ nhà, không biết ngài có nể mặt để tôi mời Kiền đại thiếu gia ăn một bữa cơm không?"

Dương Kiền vẫn mỉm cười như trước, nhíu mày: "Tôi trôi nổi vượt biển tới đây, chỉ ăn một bữa cơm làm sao mà đủ?"

Thẩm Kiều: ". . . . . ."

Thẩm Kiều mướn một phòng trọ nhỏ cách trường học hai con đường, Thẩm Kiều mở cửa mời Dương Kiền đi vào, bảo anh cứ t