
ự nhiên, rồi cô liền chui vào thư phòng làm việc. Dương Kiền đánh giá phòng ốc cũng không lớn, được dọn dẹp rất sạch sẽ, đón được ánh mặt trời, nhưng mà nếu trời hơi âm u thì ánh sáng cũng có phần u ám. Bên cạnh cửa sổ thủy tinh có trải một tấm thảm lông dê màu trắng, trên bàn chất đầy sách, bên cạnh đặt một chậu hoa nhỉ chỉ to bằng một bàn tay người lớn.
"Đi thôi, anh muốn ăn gì?"
Dương Kiền thu bàn tay đã vuốt ve chậu hoa lại, đứng dậy quay đầu nhìn về phía Thẩm Kiều, nói: "Tôi thấy đồ đạc trong nhà cũng rất đầy đủ, hay là cứ ăn ở nhà đi."
Thẩm Kiều sửng sốt.
Dương Kiền tiếp tục hỏi: "Em không tự tin đối tài nấu nướng của mình?"
Thẩm Kiều khẽ cười, cầm chìa khóa xe hơi lên, khẽ lắc lắc: "Vậy anh ở nhà nghỉ ngơi, tôi đi mua thức ăn."
Dương Kiền ngồi trên thảm, dựa lưng vào đệm dựa bên cạnh cửa sổ thủy tinh, chậm rãi nhắm mắt lại: "Vậy làm phiền em rồi."
Sau đó, Thẩm Kiều đi cũng không lâu lắm, Dương Kiền ngồi ở đó ngủ thiếp đi. Anh vừa tới đây mấy ngày, bận rộn đến mức chân không chạm đất, dường như là không hề chợp mắt. Anh vốn tưởng rằng khi nhìn thấy cô, bản thân sẽ cực kỳ kích động, nhưng mà khi trong phòng chỉ còn lại một mình anh, trong không khí tràn ngập hương thơm đã lâu không gặp, không hiểu sao anh lại thấy an tâm hơn rất nhiều.
Thẩm Kiều mua xong đồ ăn rồi quay về cùng với Giản Dư Mặc, bọn họ vốn không ở cùng nhau, nhưng mà Giản Dư Mặc và Dương Kiền cũng biết nhau, ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ, ăn cơm với nhau cũng là chuyện đương nhiên. Khi đối mặt với Giản Dư Mặc, cảm xúc của Dương Kiền cũng không hề thay đổi chút nào, nhưng mà Giản Dư Mặc nhìn thấy nụ cười không hề có tạp chất của Dương Kiền thì sững sờ trong chốc lát.
Thẩm Kiều bận rộn trong bếp, Giản Dư Mặc ở bên cạnh trợ giúp, Dương Kiền ngồi trước bàn ăn cách đó không xa uống cà phê, thỉnh thoảng ánh mắt lại đảo qua đảo lại, thấy bóng lưng bận rộn của bọn họ , anh nâng ly cà phê lên với vẻ đăm chiêu.
Thẩm Kiều làm một bàn đồ ăn Trung Quốc rất phong phú, khi bàn ăn được dọn xong cũng làm Dương Kiền hơi giật mình. Sống ở nước ngoài một thân một mình, khiến một đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân lại có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp, điều này quả thật rất đáng quý. Sau bữa ăn chính còn có món điểm tâm ngọt tinh xảo, bánh pho mát có mùi vị đậm đà nhưng không ngọt ngấy.
Trong buổi tối hôm nay, không biết đây là lần thứ mấy hai người ngồi ở phía đối diện kề tai thì thầm với nhau, Dương Kiền chống cằm, hắng giọng nói: "Thẩm Kiều, thật ra thì tôi có chuyện muốn phiền em giúp một tay."
Thẩm Kiều nghe anh nói vậy, nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt còn vương lại nụ cười xinh đẹp chưa kịp thu lại: "Việc gì vậy?"
Dương Kiền khẽ liếc mắt nhìn Giản Dư Mặc, Giản Dư Mặc hiểu rõ, có chút do dự cầm điện thoại di động lên: "Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại."
Trong phòng ăn chỉ còn lại hai người bọn họ, Dương Kiền mở một file dữ liệu trong hộp thư của điện thoại di động ra, sau đó đưa cho Thẩm Kiều, "Xin lỗi, tôi chưa có được sự đồng ý của em mà đã tiến cử em, em không nên suy nghĩ nhiều, chẳng qua đấy chính là một cơ hội, nên tôi muốn dành cho người đã quen biết nhiều năm."
Thẩm Kiều nhìn email, lúc này vẻ mặt cô có phần hơi do dự.
Dương Kiền nói: "Em đừng vội cự tuyệt tôi, suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định, ngày mai hay cho tôi câu trả lời chắc chắn," nói xong, anh đứng dậy định rời đi, lại không quên dặn dò một câu: "Dù em có đồng ý tham gia hay không, hi vọng em có thể giữ bí mật chuyện này, ngay cả Giản Dư Mặc cũng không thể nói."
Thẩm Kiều đứng dậy theo, trả lại điện thoại di động cho Dương Kiền, cười nói: "Anh yên tâm, tôi hứa sẽ giữ bí mật. Cám ơn anh đã tiến cử, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Vụ án liên quan đến nước ngoài, trong đó còn liên quan đến vấn đề quốc tế rất nhạy cảm, cần người có chuyên môn tham gia. Đối với Thẩm Kiều mà nói, không thể nghi ngờ đây là cơ hội rèn luyện rất tốt, nhưng mà trong tiềm thức Thẩm Kiều vẫn có chút bài xích với việc này. Cô vô cùng kích động khi có được cơ hội này, nhưng mà vẫn quyết định cự tuyệt.
Ngày hôm sau, sau khi luận văn của cô bị giáo sư trả lại thì quyết định này đã thay đổi 180 độ. Giáo sư dường như đã hủy bỏ toàn bộ luận văn của cô, nội dung không có căn cứ, không dựa trên thực tiễn, chỉ là nói suông, những vụ án trong đó cũng bị giáo sư chỉ trích là không hề có sức thuyết phục.
Đến buổi trưa, Thẩm Kiều đồng ý gia nhập với Dương Kiền, gần tối liền ngồi máy bay đi đến bờ đông với anh. Bởi vì quyết định vội vàng, nên đi vô cùng vội vàng, Thẩm Kiều chỉ nói chuyện điện thoại với Giản Dư Mặc. Mặc dù Giản Dư Mặc không hi vọng Thẩm Kiều tham gia, nhưng mà lúc này nói gì cũng vô ích, anh chỉ có thể trái với lương tâm mà tán thành, hơn nữa còn dặn dò cô chăm sóc bản thân thật tốt. Nói không lo lắng, chỉ là giả.
Mới đầu, Thẩm Kiều chỉ phụ trách phần hồ sơ tài liệu, công việc trái lại rất đơn giản, nhưng cũng không nhẹ nhàng, dường như là cả ngày cô đều không ra cửa, bị núi hồ sơ ở trong phòng khách sạn đè bẹp. Nhưng mà Dương Kiền lại không giống nha vậy,