
gờ là sẽ sinh ra hiểu lầm, nhưng mà cô tin chắc hiểu lầm đều sẽ được tháo gỡ, Dương Kiền nhất định sẽ nghe cô giải thích, toàn bộ khúc mắc giữa bọn họ rốt cuộc cũng được giải trừ, quyết không thể bởi vì một chút hiểu lầm mà phát sinh rắc rối.
Nhưng mà từ đầu đến cuối anh vẫn không chịu nhận điện thoại của cô, Thẩm Kiều hoảng loạn vượt qua một ngày, trước giờ tan tầm đã chạy đến cửa viện kiểm sát chặn đường. Cô biết, ba cô sẽ nhanh chóng biết được việc cô xuất hiện ở đây, chắc cũng sẽ đoán được mục đích của cô là tìm Dương Kiền, nhưng cô không có cách nào khác, cô nhất định phải gặp được anh.
Thẩm Kiều đợi ở cửa gần hai giờ đồng hồ, cũng không có đợi được Dương Kiền ra ngoài. Hoàn toàn bất đắc dĩ, cô đành ngăn một chiếc xe lại, hỏi thăm dưới mới biết Dương Kiền ra ngoài từ buổi trưa cũng chưa quay trở lại.
Thẩm Kiều lái xe chạy tới nhà trọ của anh, cửa vẫn đóng như cũ. Bất đắc dĩ, cô đi tìm Trương Khải, nhưng thậm chí Dương Kiền cũng không nhận điện thoại của Trương Khải. Thẩm Kiều thật sự hoảng hốt.[Truyện được đăng chính thức tại Diễn-đàn-L3-Quý-Đôn'>
"Giản Dư Mặc, đối với Dương Kiền mà nói ba chữ này chắc chắn cảnh giới cao nhất của cậu ấy, cho nên có thể nghĩ ra được nhất định là cậu ta biết Giản Dư Mặc đã về nước."
"Cho nên?" Thẩm Kiều hỏi tới cùng.
Trương Khải buông tay: "Nào biết cho nên cái gì?"
Anh biết Giản Dư Mặc đã về nước, nhưng mà vừa không biết chắc lí do, cho nên đến khách sạn thăm dò chút tin tức, sau đó liền nhìn thấy một màn kia? Nhưng anh cũng không tin tưởng cô, đã qua lâu như vậy, đối với cô, anh vẫn không yên lòng sao? Ngay cả gia đình cô cũng không cần, sao anh có thể dễ dàng phủ nhận cô như vậy, thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho? Hơn nữa một màn kia có thể nói rõ cái gì? Cô cũng chỉ nhận một ly cà phê mà thôi.
Điện thoại chợt vang lên, Thẩm Kiều vội cầm lên nhìn, có phần thất vọng nhận điện thoại. Đầu bên kia nói: "Em đã nghe nói chuyện sáng nay, chỉ có thể nói, Giản Dư Mặc và Bảo Văn Trác là bạn bè, anh ta cũng không phải trùng hợp xuất hiện ở đó, hơn nữa quả thực ngày hôm qua anh ta cũng ở trong khách sạn."
Hết chương 68
"Có nghĩa là, ngày hôm qua Giản Dư Mặc đã biết là chị sẽ đến đó?"
Ở đầu bên kia điện thoại, Thịnh Hạ im lặng một lúc, sau đó nói với giọng rất thấp,"Là anh ta giúp em đưa Bảo Văn Trác về khách sạn."
Thẩm Kiều buồn cười, lại phát hiện rất khó để nở nụ cười. Một lúc sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình,"Là em cố ý bảo chị đến khách sạn?"
"Thật xin lỗi." Thịnh Hạ nói xin lỗi, sau đó giải thích,"Anh ấy uống say quá nên em không yên lòng rời đi, cho nên mới ở lại khách sạn, lại không biết sẽ biến khéo thành vụng."
Thẩm Kiều buồn phiền vuốt vuốt tóc,"Người nên nói xin lỗi là chị, không nên hoài nghi em, thật xin lỗi."
Thẩm Kiều cúp máy, mệt mỏi dựa vào lưng ghế sofa, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một góc bàn, Trương Khải hiếm khi tự biết điều giữ im lặng. Kéo dài như vậy một lúc, Thẩm Kiều đứng dậy rời đi, trước khi đi cô còn nói: "Nếu như anh ấy liên lạc với anh thì thông báo cho em ngay nhé."
Thẩm Kiều về đến nhà, lại thả mình trên ghế sô pha, hai mắt nhìn chằm chằm ánh đèn chùm hoa lệ treo trên trần nhà, ánh sáng chói mắt, chỉ một lúc cô đã cảm thấy hai mắt mình mờ đi, trước mắt là một mảnh mờ ảo.
Thẩm Kiều nhắm hai mắt lại, bên ngoài cửa chợt truyền đến tiếng động rất mạnh, không biết vì sao, trực giác của Thẩm Kiều cho rằng người đứng ngoài cửa chính là Dương Kiền. Cô nhảy dựng lên từ ghế sa lon, giầy cũng không kịp xỏ liền chạy chân không về phía cửa trước. Cô đang rất mong chờ, vội vàng mở cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy Dương Kiền, giờ phút này Thẩm Kiều mừng rỡ như điên, hoàn toàn không phát hiện ra sự âm trầm và ánh lửa giận ở trong đôi mắt anh.
Dương Kiền ngăn không cho Thẩm Kiều đến gần, đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm về phía cô.
Rốt cuộc Thẩm Kiều cũng cảm nhận được cảm xúc của anh, dáng vẻ của anh làm cho cô tổn thương trong nháy mắt, đi theo anh vừa cười vừa nói: "Em đã tìm anh cả một ngày, sự việc thật sự không giống như anh nghĩ đâu, sáng sớm hôm nay em mới gặp Giản Dư Mặc, anh ấy. . . . . ."
Dương Kiền không kiên nhẫn đợi cô nói xong, từ bên người lấy ra một món đồ rất lớn được bọc kín đưa cho cô. Không hề có điềm báo trước, Thẩm Kiều bị một bóng ma che kín, sau đó cái đó đập vào người cô, cuối cùng trượt từ trên người cô rơi xuống đất. Thẩm Kiều đưa mắt nhìn theo nó, trên mặt là vẻ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Mặc dù rất giống, nhưng mà có thể nhìn ra món đồ này cũ lắm rồi, độ đậm nhạt của màu sắc cũng có chút không giống, cô có thể khẳng định đây là con gấu Teddy anh tặng cho cô nhiều năm về trước. Khi cô vừa mới về nước, cũng đã nhờ Giản Dư Mặc xử lý xong, tại sao nó lại xuất hiện ở đây một lần nữa? Lại còn xuất hiện ở chỗ Dương Kiền?
"Chảng phải nó bị vứt đi rồi sao?" Dương Kiền dùng thanh âm lạnh lẽo để hỏi.
Thẩm Kiều lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía Dương Kiền: "Em không biết tại sao. . . . . ."
Ánh mắt lạnh lùng cùng vẻ mặt của anh làm cho cô cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi, kh